sông vạn dặm cũng chỉ có được một người như thế. Tại sao phải khiến một
nam nhân chung tình như vậy lộ ra nụ cười đau đớn đó?
"Người thông minh như vậy thường hay vô tình, vì tất cả quá khứ tốt
đẹp sẽ bị họ vứt bỏ." Bởi vì trong lòng có thành kiến, nên lời nói ra miệng
cũng không khách khí nữa. Thanh Liên ngừng một chốc lại bồi thêm một
câu, "Không chỉ hồi ức, còn có con người."
Nụ cười trên mặt Phó Hằng lập tức càng trở nên đau khổ: "Nói như
vậy, ta là người bị cô ấy vứt bỏ sao?"
"Không." Thanh Liên lắc đầu: "Là Thiếu gia cố chấp tự vây bản thân
mình trong cái gọi là giấc mộng quá khứ. Trong giấc mộng ấy... ngài dùng
nghiên mực cũ kỹ, ngài lật binh thư rách nát, ngài mãi yêu một nữ tử.
Mộng xưa cũ thật đẹp, ngài chậm chạp không chịu tỉnh lại."
Phó Hằng nghe vậy sững sờ.
Đúng như lời Thanh Liên nói, hắn là một người cực kỳ lưu luyến quá
khứ.
Bên trong thư phòng nhỏ của hắn, dường như thuận theo thiên địa mà
xiêm y trước đây, binh thư cũ mèm, hay là nghiên mực bị sứt mẻ một góc
đều được hắn trân trọng cất giữ, chưa từng vứt bỏ.
Cuối cùng, vẫn mãi lưu giữ dấu ấn người kia hằn sâu trong tim, không
chịu lãng quên.
"Nếu chỉ lưu luyến cái cũ, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, nhưng
Thiếu gia đối với bản thân lại yêu cầu quá cao, cao đến mức gần như hà
khắc." Lời cũng đã thốt khỏi miệng, Thanh Liên dứt khoát nói nốt lời trong
lòng, "Nô tỳ nghe nói Thiếu gia lặn lội hành quân trên đường xa, ngồi trên
yên ngựa mỏi mệt, nhưng vì bàn định quân vụ, điều trần dâng tấu mà
thường không ngủ thức trắng đêm, ngay cả Hoàng thượng cũng phải hạ