Thanh Liên lưu luyến không rời rời đi, đi được nửa đường, lại nhịn
không được quay đầu: "Thiếu gia, trời nổi gió rồi, về nghỉ ngơi sớm chút
đi."
Phó Hằng không đáp lại Thanh Liên, thậm chí ngay cả áo khoác trên
đầu vai cũng đã cởi xuống để trên bàn đá bên cạnh, một thân một mình cô
độc ngồi dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu lên vai lên tóc như màu trắng của
tuyết.
Thanh Liên thấy vậy bi thương trong lòng, nhịn không được nghĩ
thầm: Đến cả một người xuất sắc như vậy cũng không chút lưu tình mà vứt
bỏ, Lệnh tần... rốt cuộc cô là hạng người gì?
Ngày thứ hai, Trường Xuân cung.
Trường Xuân cung hoang tàn đã lâu, bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Cung nữ thái giám tới tới lui lui dọn dẹp linh đường sạch sẽ. Trước
bức họa tiên Hoàng hậu, Phó Hằng cắm ba cây nhang vào trong lư hương.
Khói trắng lượn lờ thổi qua bức họa.
"Tỷ tỷ." Phó Hằng nhìn gương mặt trong tranh, thầm nghĩ, "Có phải tỷ
đã sớm đoán được đệ sẽ có ngày hôm nay?"
Hoàng hậu đã mất. Tuy có nhiều chuyện muốn tâm sự với tỷ tỷ, nhưng
cuối cùng chỉ có thể giấu trong lòng không thể nói ra.
Phó Hằng khó nén vẻ đau buồn từ chính điện bước ra, thình lình đối
diện xuất hiện một bóng người, cũng không biết đi đứng kiểu gì mà đâm
thẳng vào người Phó Hằng, khiến cả nồi thịt tế đầy ắp nước trong tay hắn
đổ trên áo Phó Hằng.