Cũng không phải để tha tội cho mình, mà là để tha tội cho tiểu thái
giám kia.
Bao gồm cả hành động vờ muốn đánh hắn khi nãy, biểu hiện là vì trút
giận cho Phó Hằng, kỳ thực làm thế để Phó Hằng nguôi giận, tránh để vị
trước mặt là sủng thần của Hoàng thượng tự mình hạ lệnh xử trí tiểu thái
giám, khiến hắn không chết thì cũng bị lột da.
Phó Hằng nhìn ra điểm đó cũng không hề cự tuyệt, dù sao người ngợm
mặc xiêm y này cũng nhớp nháp khó chịu, nên dứt khoát nhẹ gật đầu.
Lúc này, cung nữ lâu năm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mời hắn
đến Thiên Điện nghỉ ngơi, cô ta quay đầu dạy dỗ tiểu thái giám nọ: "Làm gì
cũng nôn nôn nóng nóng, còn dám làm đổ đồ cúng của tiên Hoàng hậu, lát
nữa ta trừng phạt ngươi sau!"
Tiểu thái giám liên tục nhận sai, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Phỉ Thúy
tỷ tỷ, để nô tài ủi cho, cũng là lấy công chuộc tội."
Phỉ Thúy hừ lạnh: "Biết sai là tốt rồi, còn không mau qua đây!"
Hai người tay chân lanh lẹ, nhanh chóng mang xiêm y Phó Hằng đã
cởi đi giặt rồi ủi nóng, sau đó tiểu thái giám bưng y phục sạch sẽ bằng hai
tay đứng chờ ngoài Thiên Điện. Ban đầu, ý định của cung nữ lâu năm là
muốn đi vào hầu hạ hắn thay quần áo, nhưng bị Phó Hằng từ chối, nên
quần áo lần lượt được dâng lên để hắn tự thay. Sau khi vang lên tiếng xột
xoạt, chốt cửa được mở ra, Phó Hằng đẹp đẽ như ngọc đứng phía sau cánh
cửa.
Hai người ngoan ngoãn dạt sang một bên, cung kính nhìn hắn rời đi.
Đôi giày quan màu đen lướt ngang trước mặt tiểu thái giám chợt
ngừng lại.