"Ngươi tên gì?"
Trong lòng tiểu thái giám nhảy dựng, vội vàng trả lời: "Hồi chủ tử, nô
tài tên là Tiểu Lộ Tử."
"Tiểu Lộ Tử." Phó Hằng cũng không phải muốn hỏi tội hắn, mà là
nhàn nhạt dặn dò, "Làm đổ đồ cúng tiên Hoàng hậu là tội đại bất kính, buộc
phải chém đầu. Chuyện hôm nay đừng để lộ ra ngoài."
Tiểu Lộ Tử không ngờ Phó Hằng sẽ nói như vậy, nhịn không được
ngẩng đầu nhìn hắn.
Tuy Phó Hằng mặt lạnh, nhưng lời nói ra miệng lại quan tâm ấm áp:
"Làm việc trong cung nhất định phải cẩn thận. Một khi xảy ra chuyện, sẽ
chẳng ai coi ngươi là trẻ con đâu, biết chưa?"
Tiểu Lộ Tử vừa lo lắng vừa áy náy, ấp úng hồi lâu mới đáp: "Dạ, đa tạ
Phú Sát đại nhân."
Dặn dò hắn xong, Phó Hằng đang định rời đi, chợt sau lưng truyền tới
một thanh âm quen thuộc: "Khoan đã."
Phó Hằng còn tưởng mình nghe lầm, cho dù có thật đi nữa, sao nàng
có thể gọi hắn lại?
Đến khi làn gió thơm thoảng hương bên người hắn, Ngụy Anh Lạc
trực tiếp vòng lên trước mặt, liếc hắn một cái đầy ngụ ý, sau đó nói với
Minh Ngọc: "Cô ra ngoài trông cửa đi."
Thế mà phi tần và ngoại thần lại lén lút gặp nhau, cung nữ lâu năm
sớm đã cúi thấp đầu, cũng không cần họ mở miệng đã lôi kéo Tiểu Lộ Tử
chuồn nhanh. Minh Ngọc trừng mắt cảnh cáo nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ
đừng gây thêm phiền toái, sau đó thở dài, canh giữ ở cửa ra vào.