Cung nữ lâu năm nổi cáu: "Ngươi bưng thịt tế kiểu gì thế hả? Làm dơ
cả người Phú Sát đại nhân rồi!"
Người đó lập tức quỳ xuống đất nói: "Nô tài tội đáng muôn chết, xin
Phú Sát đại nhân thứ tội!"
Phó Hằng cúi đầu nhìn xiêm y của mình.
Nguyên một nồi canh thịt tế giội lên ngực hắn, hiện giờ đang không
ngừng nhỏ giọt bốc mùi mỡ béo ngậy, khiến Phó Hằng nhịn không được
lông mày nhíu lại.
Hắn còn phải đến Dưỡng Tâm điện nữa, nếu đi với bộ dạng thế này là
thất lễ trước điện. Nhưng nhìn kẻ quỳ trên mặt đất kia... chẳng qua chỉ là
tiểu thái giám mới mười hai mười ba tuổi thôi.
"Ai, Phú Sát đại nhân, đứa nhỏ này mới tiến cung nên chưa hiểu gì
cả." Cung nữ lâu năm làm bộ muốn đánh, "Xem ta giáo huấn ngươi thế
nào!"
"Được rồi." Phó Hằng mở miệng ngăn cản nói, "Chỉ là một đứa bé
mười hai mười ba tuổi, không cần so đo."
Bấy giờ cung nữ lâu năm mới dừng tay, có chút thấp thỏm không yên
nhìn hắn: "Phú Sát đại nhân, ngài thành ra thế này thì sao gặp được Hoàng
thượng? Hay là nô tỳ lau sạch giùm ngài, được không? "
Phó Hằng cau mày nói: "Ta phải đến Dưỡng Tâm điện gấp..."
"Ngài thay xiêm y đưa cho nô tỳ, nô tỳ chỉ giặt sạch chỗ dơ đó thôi,
dùng bàn ủi sắt ủi một chút, rất nhanh sẽ xong!" Cung nữ lâu năm vội vã
lấy công chuộc tội.