Hoằng Lịch nắm chặt cây trâm này, chậm rãi giương mắt nhìn Ngụy
Anh Lạc chăm chú, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh Lạc, đây là câu trả lời nàng
cho trẫm?"
Minh Ngọc kinh hãi nói: "Hoàng thượng, cây trâm này là đồ vật thất
lạc của nương nương. Là có người cố ý giá họa, vu oan hãm hại nương
nương!"
Lúc này Phó Hằng mới kịp phản ứng, sợ là bản thân đã rơi vào âm
mưu của đối phương, bằng thân thủ của mình, không có khả năng không
phát hiện ra có người đặt một cây trâm vào người mình, trừ khi...
"Là tiểu thái giám kia!" Phó Hằng đột nhiên phục hồi tinh thần, nói
với Hoằng Lịch, "Vừa rồi có một thái giám bưng đồ cúng tới đây, đụng
phải thần, vì vậy thần cởi y phục ra thay, tạo thời cơ cho hắn lợi dụng!
Hoàng thượng, kính xin cho gọi tiểu thái giám tên là Tiểu Lộ Tử, thẩm vấn
là sẽ biết ngay thôi!"
Không cần ai kêu, một thân ảnh nhỏ gầy nhanh chóng từ trong đám
người chui ra, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, hướng Hoằng Lịch dập đầu
như giã tỏi: "Hoàng thượng, nô tài chính là Tiểu Lộ Tử, nhưng nô tài chưa
từng nhìn thấy cây trâm nào cả!"
"Ngươi --" Phó Hằng suýt nữa rút kiếm ra, thầm hận bản thân mềm
lòng, kết quả chẳng những hại bản thân, còn hại Ngụy Anh Lạc.
Sắc mặt Hoằng Lịch càng lúc càng âm trầm, như sắp sửa nổi trận lôi
đình. Bỗng Ngụy Anh Lạc hướng Gia tần cười ha hả: "Gia tần, cô diễn kịch
vụng về quá đi, ta không xem nổi nữa rồi... Tiểu Toàn Tử, quỳ xuống!"
Vẻ mặt Tiểu Toàn Tử mờ mịt, không biết tại sao nàng lại đột nhiên gọi
hắn tới trước mặt bao người, chỉ nói tới đây quỳ xuống.