Sắc mặt Minh Ngọc tái nhợt đứng ở cửa ra vào, đang muốn tiến lên,
lại bị hai thái giám ngăn cản.
Người hạ lệnh là Hoằng Lịch. Hắn đứng trước cửa, sắc mặt âm u nhìn
hai người trong phòng.
"Hoàng thượng, người nhìn hai người bọn họ kìa." Cùng theo hắn đến
cúng bái chính là tiểu Gia tần. Ánh mắt nàng ta khinh miệt quét tới, "Lúc
trước ở Trường Xuân cung lúc nào cũng dính lấy nhau. Giờ Lệnh tần đã
thành phi tử rồi, vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, lại càng dính chặt hơn nữa
rồi!"
"Gia tần nương nương, xin người chớ nói linh tinh." Minh Ngọc giãy
thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên thái giám, "Hôm nay là ngày giỗ của tiên
Hoàng hậu, Lệnh tần từng hầu hạ tiên Hoàng hậu, đây chỉ là ngẫu nhiên
gặp mặt thôi!"
"Trên đời này làm gì có nhiều ngẫu nhiên thế chứ? Còn chẳng phải đã
sớm có dự tính từ trước." Tiểu Gia tần cười giễu cợt một tiếng, hướng
Hoằng Lịch thêm mắm thêm muối nói, "Hoàng thượng, hôm nay là ngày
giỗ của tiên Hoàng hậu, bọn họ lại chọn nơi này để hẹn hò, chẳng những
không biết xấu hổ mà còn đại bất kính!"
"Hẹn hò?" Ngụy Anh Lạc nhìn về phía nàng ta, "Cô tận mắt nhìn thấy
chúng ta tình chàng ý thiếp sao? Chỉ nói có hai câu liền biến thành hẹn hò?
Toàn bộ Trường Xuân cung có hơn mười thái giám cung nữ, chẳng lẽ tất cả
đều là người chết à?"
Nàng nói có lý, coi như có muốn hẹn hò, cũng sẽ không chọn một nơi
có nhiều ánh mắt nhòm vào như vậy, nhưng căn bản tiểu Gia tần không
thèm nói đạo lý với nàng, chỉ cười hì hì nói: "Các người đoán chắc Hoàng
thượng dễ mềm lòng, sẽ tin vào loại chuyện ma quỷ này, nên mới chọn nơi