một chút, có lẽ nàng đã không độc thân nhập cung, cũng không thể cho ai
biết mục đích trở thành phi tử của Hoằng Lịch...
Hai người họ... cũng sẽ không có kết cục tiếc nuối như ngày hôm nay.
"Phú Sát Phó Hằng!" Ngụy Anh Lạc nhịn không được gọi đầy đủ tên
họ hắn, "Ta lặp lại lần nữa, đủ rồi!"
Nàng càng thêm quyết tâm, quyết không thể để hắn biết chân tướng,
càng không thể cho hắn biết mục đích bản thân trở thành phi tử. Nếu
không, hiện tại hắn cũng đã khó cầm lòng nổi vậy rồi, nếu sau khi biết chân
tướng...
Cũng may, lòng tự chủ của Phó Hằng rất mạnh, dù tình sâu tựa biển,
nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua lôi trì nửa bước (*), duy trì khoảng
cách quân thần với nàng như cũ, chỉ có ánh mắt ôn nhu như trước, nói với
nàng: "Bất luận đến cùng cô muốn làm gì, ta chỉ muốn nói cho cô biết một
câu, tỷ tỷ thật lòng hy vọng cô hạnh phúc."
(*) lôi trì nghĩa là khó khăn, mưa bom bão đạn
Ngụy Anh Lạc ngẩn người.
"Để cô được tự do và cho cô hạnh phúc, đó là tâm nguyện duy nhất
của tỷ tỷ trước lúc lâm chung." Phó Hằng lại nhìn di ảnh trên tường, "Cô
phải luôn nhớ kỹ điểm này, đừng hi sinh vì bất kỳ ai cả mà hãy vì chính
mình, nhất định phải sống thật vui vẻ hạnh phúc! Nếu gặp bất cứ khó khăn
gì, đừng chịu đựng mọi việc một mình, nói cho ta biết, bất kể ta đang ở
đâu, nhất định cũng sẽ chạy tới giúp cô..."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe loảng xoảng một tiếng, cửa phòng mãnh
liệt bị người ngoài đẩy ra.