Nàng không ngủ, dĩ nhiên Minh Ngọc cũng không ngủ mà ở bên cạnh
nàng. Dù đã liên tục xoa xoa cánh tay nhưng Minh Ngọc vẫn thấy lạnh như
cũ, thế nên định mở chậu than để đốt lửa sưởi ấm, lại phát hiện than bên
trong đã cháy rụi hết rồi.
Minh Ngọc đau xót trong lòng, nhìn xung quanh một lát, từ trên
giường ôm chăn xuống bọc quanh người Ngụy Anh Lạc chặt chẽ, sau đó
đem bản thân trở thành chậu than, dán sát bên người nàng, sưởi ấm cho
nàng.
"Cô như thế ta không thêu được mất." Ngụy Anh Lạc cười, nhưng
cũng không đẩy nàng ra.
Minh Ngọc vốn định thức cùng nàng đến hừng đông, nhưng thời gian
trôi qua, mí mắt càng ngày càng nặng, bất tri bất giác đã tựa trên vai nàng
ngủ thiếp đi. Trong mộng ấm áp như xuân, nàng vừa mãnh liệt mở mắt, lại
phát hiện không phải mộng, trong phòng thật sự ấm áp như xuân.
"Xuỵt." Tiểu Toàn Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựng thẳng một
đầu ngón tay, "Nhỏ giọng chút, chủ tử vừa mới ngủ."
Ngụy Anh Lạc vô cùng mệt mỏi, ngoài cửa sổ mơ hồ lộ ra ánh mặt
trời, nàng mới nhắm mắt ôm tranh thêu nằm trên giường, giống như muốn
vừa mở mắt sẽ tiếp tục ngồi dậy thêu.
Minh Ngọc cực đau lòng đắp kín chăn cho nàng, ánh mắt xoay chuyển
rơi xuống chậu than gần chân Tiểu Toàn Tử, ngọn lửa sáng ngời liên tục thè
lưỡi cháy hừng hực, đặc biệt không có mùi khói nồng gay mũi, chứng tỏ là
than không khói thượng hạng. Nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ, hạ
giọng nói: "Tiểu Toàn Tử, ngươi khá lắm!"
Tiểu Toàn Tử chỉ cười khì nhìn nàng, không nói gì.