Nếu chỉ một chậu lửa than, Minh Ngọc sẽ không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ
hắn có người quen trong phủ Nội vụ, người ta cũng chịu cho Diên Hi cung
mặt mũi, không bàn mặt khác, tốt xấu cấp cho chút than sưởi ấm mùa đông.
Nhưng rất nhanh, Minh Ngọc đã cảm thấy không đúng.
Lúc dùng bữa, Tiểu Toàn Tử bưng lên một nồi thức ăn đang tỏa nhiệt
không ngừng. Với Diên Hi cung hiện giờ mà nói, có thể ăn được chén cơm
canh nóng hổi trong mùa đông này thật không dễ dàng gì, nhưng khi mở
nắp nồi, đã thấy bên trong đủ sắc hương vị, chẳng những có món thịt Đông
Pha ninh nhừ hấp dẫn, còn có cải trắng mùa đông khó gặp. Không chỉ Minh
Ngọc, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng có chút giật mình, hỏi hắn: "Tiểu Toàn
Tử, ngươi lấy đồ ăn ngon ở đâu vậy?"
Tiểu Toàn Tử một mực chắc chắn: "Đến phủ Nội vụ lĩnh ạ."
Thậm chí ngay trong đêm, Ngụy Anh Lạc đang thêu dở chừng, nhịn
không được che miệng ho khan hai tiếng, hắn lại giống như ảo thuật từ
trong ngực biến ra một hộp cao sơn trà hảo hạng đưa cho Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc như trầm tư suy nghĩ, Minh Ngọc lại không có lòng dạ
như nàng, ngày hôm sau liền gọi Tiểu Toàn Tử tới một chỗ, chất vấn:
"Ngươi lấy cao sơn trà từ đâu?"
Vẻ mặt Tiểu Toàn Tử như người vô tội: "Đến phủ Nội vụ lĩnh ạ."
Lại là phủ Nội vụ? Minh Ngọc cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói dối!
Sáng sớm ta đi lĩnh đã bị phủ Nội vụ viện đủ lý do để từ chối. Đến ta còn
không lĩnh được, huống chi là ngươi?"
Tiểu Toàn Tử á khẩu không trả lời được.
"Còn than lửa nữa." Minh Ngọc hùng hổ dọa người nói, "Sau đó ta
mới phát hiện, bên trong được bỏ thêm hương tùng bách. Do chủ tử chuyên