"Ta..." Minh Ngọc do dự một chút, trả lời, "Nói ta đến phủ Nội vụ lĩnh
đồ."
Đương nhiên đến phủ Nội vụ cũng không thể lĩnh được đồ gì rồi.
Nàng giống Tiểu Toàn Tử, cuối cùng đi đến Thị vệ sở.
Người đã đến, lại đột nhiên không có can đảm bước vào. Minh Ngọc
tựa ở cửa lớn, hít vào thở ra từng luồng khí trắng, cùng tuyết trắng trước
mắt hòa chung một chỗ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một
tiếng gọi: "... Minh Ngọc?"
Nàng quay đầu lại thấy Hải Lan Sát đang sải bước đến gần. Hắn cởi áo
choàng khoác người nàng: "Đến rồi sao không vào?"
Hải Lan Sát vừa cao vừa lớn, áo của hắn choàng lên người Minh Ngọc
khiến vạt áo thõng dài chạm xuống đất. Nhiệt độ cơ thể hắn còn vương trên
áo như làn gió xuân sưởi ấm thân thể lạnh băng của Minh Ngọc.
"... Hiện giờ Diên Hi cung lâm vào tình cảnh gì, ngài cũng không phải
không biết." Minh Ngọc hạ giọng nói, "Tốt nhất đừng để cho người khác
nhìn thấy ta gặp ngài thế này."
Hải Lan Sát ngẩn người, kế tiếp vuốt vuốt tóc nàng: "Đồ ngốc, cô nghĩ
ta sẽ lo lắng chuyện này sao? Vào đi, cứ đứng thế này cô sẽ đóng băng
mất."
Đích thân hắn mở cửa nhưng Minh Ngọc không chịu vào, chỉ nắm
chặt áo khoác trên người, đứng im tại chỗ nói: "Ta không vào đâu. Hôm
nay ta tới đây... là muốn cảm ơn ngài."
"Cảm ơn ta cái gì?" Hải Lan Sát ngẩn người.