Nữ nhân tranh đấu trong hậu cung, nam nhân tranh đấu trên triều đình.
Hai người đều là sủng thần của Hoằng Lịch. Hoằng Lịch càng nghe ý
kiến ai thì càng quyết định quyền thế địa vị của đôi bên, thậm chí ở mức độ
nào đó còn quyết định cả hướng đi của quốc gia sau này.
Phương thức tranh sủng cũng có hai loại, một cách là trực tiếp, một
cách là gián tiếp. Không khác mấy với hậu cung, cách trực tiếp cũng là
bằng tất cả bản lĩnh, so sánh văn thao vũ lược, mưu kế linh hoạt ứng biến.
Còn gián tiếp... cũng là cản trở lẫn nhau, vạch trần khuyết điểm, tận dụng
mọi thủ đoạn để kéo đối phương ở vị trí hiện tại lôi xuống dưới.
Ban nãy Hoằng Trú mở miệng toàn nói "Phú Sát đại nhân không hiểu
biết nhiều về thuế quan", "Phú Sát đại nhân, bàn về đánh trận thì ngươi rất
lão luyện, nhưng bàn về chính vụ còn kém xa lắm", hạ thấp giá trị Phó
Hằng không đáng một đồng, biến hắn thành một người vũ lực chỉ biết cưỡi
ngựa đánh giặc... Hoằng Trú chính là áp dụng phương pháp thứ hai.
Đối với mấy kiểu âm mưu thủ đoạn này, Phó Hằng chẳng thèm ngó
ngàng tới. Hắn đường đường chính chính nói: "Hoằng Trú, ngài phải luôn
nhớ kỹ, ngài là Hòa Thân Vương của Đại Thanh, có gánh trên vai một phần
trách nhiệm nặng nề. Nếu lúc nào cũng trút hận cá nhân mà quên đi công
lý, thì chỉ khiến người khác thêm khinh thường mà thôi!"
Nhìn bóng lưng hắn phẩy áo bỏ đi, sắc mặt Hoằng Trú rất khó coi.
"Hắn nhìn ra được gì rồi?" Đáy lòng Hoằng Trú thầm nghĩ, "Nếu
không... tại sao hắn lại nói đến chuyện trút hận cá nhân?"
Phó Hằng không thể nào ngờ tới, chỉ vì một câu nói của mình mà
Hoằng Trú sinh lòng nghi kỵ ngày càng sâu. Từ hoàng cung trở ra, hắn
nhanh chóng về đến nhà, ném dây cương cho quản gia ra đón. Phó Hằng
ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ra đây đón ta?"