Phó Hằng theo tiếng nhìn lại, cùng Hòa Thân Vương Hoằng Trú bốn
mắt nhìn nhau.
"Phú Sát đại nhân còn rất trẻ, kiên quyết tiến thủ là chuyện tốt, nhưng
ngươi đối với thuế quan... hình như chưa hiểu biết nhiều lắm." Hoằng Trú
cười nói với Phó Hằng, "Thủ hạ của nha dịch An Ninh có 68 người, gia
nhân 79 người. Ước chừng có hàng trăm người muốn phụ trợ quản lý thuế
quan, nhưng lại không liệt kê danh sách lên triều đình. An Ninh tăng mức
thuế để bù vào khoản chi phí ở phương diện này."
"Buồn cười, vì để bù chi phí nên được phép tăng thuế tùy tiện sao?"
Phó Hằng lạnh giọng phản bác, "Ngài phải biết, An Ninh đã giảm bớt gánh
nặng thuế quan, nhưng lại tăng thêm gánh nặng cho dân chúng. Nếu ai
cũng noi theo hắn, tăng thuế bừa bãi, vậy dân chúng biết sống sao?"
Hoằng Trú: "Phú Sát đại nhân, bàn về đánh trận thì ngươi rất lão
luyện, nhưng bàn về chính vụ thì còn kém xa lắm! Nước quá trong ắt không
có cá, ngươi định để đám nha dịch thuế quan hít gió tây bắc mà sống sao?"
Hai người tranh cãi gay gắt đến mặt đỏ tía tai, cuối cùng Hoằng Lịch
vung tay lên: "Được rồi, đừng cãi nữa! Cho dù An Ninh có nỗi khổ tâm thì
chuyện hắn làm việc không thỏa đáng là sự thật, trẫm sẽ hạ chỉ khiển trách
nghiêm khắc. Nhưng tình trạng ở Hứa Thự Quan vô cùng phức tạp, không
thể đơn giản thay người, nên tạm thời vẫn để hắn quản lý! Còn lén lút tái
phạm nữa thì cùng nhau nghiêm trị!"
"Hoàng thượng thánh minh!" Hoằng Trú vừa nói, vừa dương dương
đắc ý liếc nhìn Phó Hằng.
Phó Hằng nhíu mày: "Hoàng thượng..."
Hoằng Lịch nhắm mắt lại: "Về đi."