"Phú Sát Phó Hằng, luận dung mạo, xuất thân, tài hoa, nỗ lực bỏ ra
cho ngài, điểm nào ta cũng hơn hẳn Ngụy Anh Lạc, nhưng tại sao ngài chỉ
dành tình cảm cho cô ta?" Thuần quý phi nhịn không được chất vấn hắn,
từng chữ đầm đìa máu tươi, "Thậm chí vì giúp cô ta cũng không tiếc bản
thân... Ngài nói cho ta biết, đến cùng vì cái gì?"
Ngọc Hồ khẩn trương nhìn trái phải xung quanh, những cung nhân
khác sớm đã giả làm người mù câm điếc. Từng người một cúi đầu không
nói, cái gì cũng không biết, không nghe, không thấy.
"Thuần quý phi." Phó Hằng thản nhiên nói, "Xin hãy nhớ kỹ thân phận
của mình, đừng hỏi những câu tự rước nhục vào thân nữa. Hạ quan cáo từ."
Hắn vừa xoay người đi, sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng:
"Các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Cho dù Ngụy Anh Lạc có thành Lệnh
phi thì cũng đừng nghĩ sẽ cản được đường ta!"
Phó Hằng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục sải bước đến Dưỡng Tâm
điện.
Dưỡng Tâm điện. Tây noãn các.
"Hoàng thượng." Phó Hằng không hề đề cập chữ nào tới Thuần quý
phi, chỉ cung kính báo cáo chính vụ, "Vụ án Đốc công An Ninh ở Hứa Thự
Quan âm thầm biển thủ tiền thuế, nô tài đã điều tra rõ ràng. Hắn đã quản lý
Hứa Thự Quan ba năm, mỗi một lượng thực thu hai phân năm ly tiền thuế,
nhưng lại báo gian thành một phân năm ly. Đã vậy còn nhiều lần ăn chặn
tiền bái tế, tiền cầu cảng, tiền cống nạp, rồi còn tiền y phục mũ mão ở bến
cảng, tổng cộng tám nghìn lẻ hai lượng. Về sổ sách chi tiết, nô tài đã viết rõ
ràng trong tấu chương! Không giết sâu mọt này thì không thể làm dịu phẫn
nộ của nhân dân!"
"Hoàng thượng, thần đệ không tán thành quan điểm của Phú Sát đại
nhân." Một giọng nói khác vừa âm trầm vừa mềm mại vang lên.