"Cô ta đã không còn là Thiếu phu nhân nữa." Phó Hằng lãnh đạm
tuyên bố sự thật này, "Đưa cô ta đi!"
"Phú Sát Phó Hằng, chàng điên rồi, chàng thật sự điên rồi!" Nhĩ Tình
giãy giụa, "Thiếp không đi! Có chết thiếp cũng không đi! Bỏ tay ra! Các
ngươi dám phạm thượng à? Buông ra!"
Nhĩ Tình giống như kẻ điên, quơ móng tay nhào đến mặt hai ma ma
cào cấu. Một người không kịp đề phòng, khóe mắt bị cô ta cào rướm máu,
nhất thời thẹn quá hoá giận, thầm nghĩ dù sao cô ta cũng không còn là
Thiếu phu nhân nữa, lập tức trên tay gia tăng chút lực nắm khiến Nhĩ Tình
hô to gọi nhỏ.
"Dừng tay!"
Cửa phòng mở ra, Lão phu nhân vịn tay Đỗ Quyên đi tới, thấy tình
cảnh này nhất thời tức giận đến phát run: "Phó Hằng, rốt cuộc con đối xử
với thê tử của mình kiểu gì vậy hả?"
"Ngạch nương!" Nhĩ Tình giãy người thoát ra, bổ nhào vào lòng Lão
phu nhân, khóc lóc thảm thiết nói, "Phó Hằng vì Thanh Liên mà muốn bỏ
con!"
"Ngạch nương, Thanh Liên chết rồi." Phó Hằng lạnh lùng nói, "Bị nữ
nhân này đưa vào kỹ điếm, chịu đựng tra tấn, cuối cùng nuốt vàng mà
chết."
"Phó Hằng! Thanh Liên chỉ là một tỳ nữ!" Phú Sát phu nhân phiền
muộn muôn phần, "Huống hồ con vừa mới vào Quân Cơ xử, lại vội vã từ
thê, tiền đồ sau này con không cần nữa sao?"
Tuy Thanh Liên đáng thương, nhưng Lão phu nhân càng coi trọng sự
nghiệp của con trai mình hơn. Bà không muốn chuyện này sẽ ảnh hưởng tới
con đường làm quan của Phó Hằng.