"Tại sao ta phải mưu hại Ngũ a ca? Năm đó chính ta đã cứu đứa nhỏ
này." Nhận thấy câu chữ của nàng ta có ý vu cáo mình, Ngụy Anh Lạc cau
mày nói, "Huống hồ Diên Hi cung lấy đâu ra loại dược này?"
"Lệnh phi biết rõ còn cố tình hỏi lại?" Hình như Thuần quý phi sớm
đã đoán được nàng sẽ hỏi câu này nên lập tức đáp, "Cả Tử Cấm Thành này
ngoài Thái y viện ra, chẳng phải cũng chỉ còn Diên Hi cung có loại thuốc
này sao?"
Lời này là thế nào? Hoằng Lịch nhìn lại Lưu thái y, Lưu thái y vội
vàng giải thích: "Hoàng thượng, thần nghe nói Lệnh phi nương nương bị
ngã ngựa, tay phải bị thương. Diệp thái y đã kê đơn thuốc dùng cao thảo ô
chuyên cầm máu giảm đau do trật khớp gây ra. Loại cao cần dùng thảo ô
này, Diên Hi cung... đương nhiên sẽ có."
Hoằng Lịch nhíu mày, Du phi lại ôm chân hắn khóc lóc. Thuần quý
phi tức thì ghé vào lỗ tai hắn thêm dầu vào lửa: "Hoàng thượng, Lệnh phi
nhận được hoàng ân nhưng không nghĩ báo đáp, hơn nữa còn đố kỵ Du phi,
hạ độc Ngũ a ca. Kiểu nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn độc này quả
thực khiến người khác căm phẫn. Thần thiếp biết, Hoàng thượng không
đành lòng xử trí Lệnh phi, nhưng nếu như ai cũng bắt chước cô ta thì Tử
Cấm Thành còn gì phép tắc nữa? Hậu cung sẽ trở nên hỗn loạn như thế
nào? Thần thiếp cả gan, khẩn cầu Hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc,
cũng dễ bề cảnh cáo từ trên xuống dưới, cho họ biết rằng mưu hại hoàng tự
là tội không thể dung xá!"
"Đến cả tra xét cũng không, trực tiếp định tội ta luôn sao?" Ngụy Anh
Lạc nhìn về phía Hoằng Lịch, "Hoàng thượng, nếu đã nói Diệp Thiên Sĩ kê
đơn thuốc, vậy hãy triệu Diệp Thiên Sĩ đến đây đi."
"Nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn muốn thẩm vấn gì nữa?"
Thuần quý phi cũng nhìn về phía Hoằng Lịch, "Hoàng thượng, chớ nghe cô
ta ngụy biện."