"Cái này, cái này..." Lưu thái y cái khó ló cái khôn, nói, "Thân thể Ngũ
a ca suy nhược nên thần không dám thúc nôn, chỉ có thể cho a ca uống canh
giải độc thôi."
Ngụy Anh Lạc: "Bây giờ Ngũ a ca đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?"
Lưu thái y nhìn thoáng qua Thuần quý phi: "Cái này..."
"Xem ra Lưu thái y kỹ nghệ không tinh rồi." Ngụy Anh Lạc lập tức
nói với Hoằng Lịch, "Kính xin Hoàng thượng cho Diệp Thiên Sĩ thử chẩn
đoán bệnh cho Ngũ a ca."
Lưu thái y nghe xong, sắc mặt xám ngoét. Thuần quý phi tức thì nháy
mắt liên tục với Du phi, Du phi hấp tấp tiến lên: "Hoàng thượng, cơ thể
Vĩnh Kỳ suy yếu, không chịu nổi giày vò như thế! Nếu nó xảy ra bất trắc
gì, thần thiếp cũng không thiết sống nữa! Sao Hoàng thượng có thể tin lời
của hung thủ sát nhân chứ? Tiện nhân Lệnh phi kia rõ ràng muốn giết chết
Vĩnh Kỳ!"
Cán cân đã nghiêng về một bên nên đâu dễ nghe lời Du phi nói, huống
hồ ánh mắt trao đổi giữa nàng ta và Thuần quý phi không thể qua mắt
Hoằng Lịch. Hắn lạnh lùng nói: "Diệp Thiên Sĩ, giao cho ngươi rồi."
Sau khi thúc nôn, tuy Vĩnh Kỳ vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã hồng
hào hơn trước rất nhiều, không đến mức rên rỉ liên tục trong mộng. Diệp
Thiên Sĩ đang cầm ống nhổ nghiên cứu cả buổi, cho ra kết luận: "Hoàng
thượng, bên trong không có thảo ô."
Lưu thái y xen vào: "Thảo ô vừa vào dạ dày đã tiêu hóa, cho nên
không nhìn thấy được."
"Tuy thảo ô đã tiêu hóa hết nhưng nhân sâm vẫn còn, hơn nữa còn là
số lượng lớn chưa tiêu hóa. Thật kỳ quái." Diệp Thiên Sĩ nhìn về phía Lưu
thái y.