Cửa phòng Dưỡng Tâm điện từ từ đóng lại sau lưng nàng, nhưng ánh
mắt Hoằng Lịch vẫn đang xuyên thấu qua cửa, dừng trên người nàng.
"Có phải nữ nhân nào cũng có hai mặt không?" Trong Dưỡng Tâm
điện trống vắng, vang vọng lời hắn độc thoại một mình, "Thuần quý phi
mặt thiện tâm ác. Còn nàng... nàng vẫn luôn tận lực dẫn dắt trẫm, để trẫm
thấy rõ bộ mặt thật của Thuần quý phi, sau đó xử phạt nàng ta."
Hoằng Lịch không phải kẻ ngốc. Không phải hắn không cảm giác
được ý nghĩa của tất cả hành động mà Ngụy Anh Lạc đã làm. Hắn không
trách nàng, Hoàng hậu đối với nàng ân trọng như núi, nàng đền ơn đáp
nghĩa, hắn không thấy gì lạ. Hắn chỉ đang lo lắng...
Thở dài, Hoằng Lịch chậm rãi nhấc cây bút lông lên, viết xuống giấy
tuyên thành một chữ "Ân".