kế vụ này. Nhưng đến lúc này, nhiều hay thiếu đi một tội cũng có khác gì
đâu?
Thấy Kế hậu gật đầu, rút cuộc Hoằng Lịch không kìm nén nổi nộ khí
được nữa, vỗ bàn nói: "Tốt, tốt! Thì ra Thuần quý phi lại ác độc như vậy!
Lý Ngọc! Truyền chỉ! Thuần quý phi mưu hại Thất a ca, tội không thể dung
xá, ngay bây giờ tước phong hào, giáng xuống làm Đáp ứng, đày vào lãnh
cung."
Chuyện xảy ra đêm này tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực của Hoằng Lịch.
Ra mệnh lệnh xong, hắn vung tay lên, ý bảo mọi người lui ra ngoài. Ngụy
Anh Lạc bị rớt lại phía sau, suy tư nhìn theo bóng lưng Kế hậu.
Có nhiều việc đã tra ra chân tướng, chỉ có chuyện này là nàng chưa
minh bạch.
Vốn chuyện mưu sát Thất a ca là một bí mật, người biết được chỉ có
Ngụy Anh Lạc, Minh Ngọc, Thuần quý phi, Ngọc Hồ và quản sự Vương
Trung, trừ lần đó ra cũng không có người khác, cho dù có, chắc hẳn cũng
đã sớm bị Thuần quý phi xử lý rồi.
Ngọc Hồ không thể vô duyên vô cớ khai ra một bí mật lớn như vậy.
Nếu cô ta không nói, lấy độ sủng ái mà Hoằng Lịch dành cho Thuần quý
phi, không chừng sau này còn có cơ hội trở mình.
Trừ phi Kế hậu đã sớm biết chuyện này, sau đó lấy người nhà đe dọa,
thúc ép Ngọc Hồ mở miệng thừa nhận.
"Thế nhưng, Kế hậu... sao cô biết được chuyện này?" Ngụy Anh Lạc
thì thào tự hỏi.
Người ở trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng dưới cầu ngắm lại
nàng. Ngụy Anh Lạc chỉ lo dõi mắt nhìn Kế hậu mà không phát giác ra ánh
mắt phức tạp sau lưng mình.