đóng băng để dập tắt ý đồ dập lửa, nên mới làm Thất a ca chôn mình trong
biển lửa."
Hiển nhiên Hoằng Lịch đã nghe qua đoạn này, bây giờ nghe lại lần
nữa vẫn cảm thấy phẫn nộ, tay phải gắt gao bấu lấy thành ghế, trầm giọng
nói: "Trẫm vốn chỉ lệnh Hoàng hậu tra hỏi vụ án của Du phi, không nghĩ
tới lại điều tra ra cả những gì liên quan đến chuyện cũ năm đó... Nhớ năm
đó, nếu Thất a ca không gặp chuyện bất hạnh, Dung Âm cũng sẽ không..."
Dừng một chút, Hoằng Lịch như có chút bán tín bán nghi thì thào: "Có
điều, nàng ta thực sự biết làm ra chuyện tàn ác vậy sao?"
Tại sao phải vất vả tiếp cận Hoằng Lịch? Tại sao phải hao hết tâm tư
đối nghịch với Thuần quý phi? Tại sao phải mạo hiểm tính mạng ngã ngựa
chỉ để kéo Thuần quý phi xuống nước? -- Tất cả chỉ vì giờ khắc này! Sao
Ngụy Anh Lạc có thể buông tha cơ hội hiếm có này được chứ? Nàng lập
tức quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thần thiếp có một nhân chứng!"
Minh Ngọc rất nhanh được triệu đến Dưỡng Tâm điện, khai hết tất cả
những gì mà mình biết. Vì thế, chân tướng của vụ mưu sát đã được phơi
bày trước mặt Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch chợt cầm chén trà nhỏ ném về phía Minh Ngọc, giống như
giận chó đánh mèo hỏi: "Tại sao lúc đó không nói?"
Minh Ngọc không dám tránh, cam chịu để chén trà đập vào người,
nước trà nóng hổi làm ướt cả người nàng. Ngụy Anh Lạc vội chạy đến
trước người Minh Ngọc che chắn, nói: "Minh Ngọc nhẫn nhịn lâu như vậy
vì không có chứng cớ. Chỉ dựa vào một cái miệng mà tố cáo Thuần quý phi
được sủng ái bội phần, không khác nào lấy trứng chọi đá. Hoàng thượng,
cung nữ cũng có cha mẹ người thân, dù không tiếc rẻ tính mạng của mình
thì cũng phải lo nghĩ cho người nhà."