hiểm! Chuyện thành ra thế này, ta không còn lời nào để nói. Ta chỉ muốn
hỏi một câu, sau khi ta chết, có phải đến lượt Ngụy Anh Lạc hay không?"
(*) mình bỏ công sức mà thành chuyện tốt của người khác
Thế sự như một cơn đại mộng, nhân sinh được mấy lần thu mát? (**)
(**) Nguyên văn: "Thế sự nhất tràng đại mộng, nhân sinh kỷ độ thu
lương?", trích từ bài thơ "Tây giang nguyệt kỳ 1" của Tô Thức
"Cái gì?"
Ở Diên Hi cung, nghe Viên Xuân Vọng nói xong, mọi người như chết
lặng.
Viên Xuân Vọng: "... Máu chảy đầy đất, cổ như sắp đứt ra."
Minh Ngọc nhịn không được sờ lên cổ mình, sắc mặt tái mét như mới
nghe xong chuyện ma quỷ: "Đứt ra?"
Viên Xuân Vọng: "Ta không tận mắt trông thấy, có điều nghe nói cung
nữ phụ trách lau dọn đó bị dọa đến ngất rồi."
Hàm răng Minh Ngọc run rẩy: "Thứ gì có thể khiến cổ một người...
đứt lìa?"
Trong Dưỡng Tâm điện, vẻ mặt Hoằng Lịch bất định.
Ngay cả Diên Hi cung cũng biết, đương nhiên hắn không thể nào
không biết gì.
Lúc đồng sự của Lý Ngọc mang tin dữ đến, còn đem theo một vật...
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn dây diều nhuốm máu trên bàn kia.