Ngụy Anh Lạc: "Tại sao?"
Hoằng Lịch: "Không tại sao cả."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao, bao giờ Hoằng Lịch
cũng là người nhượng bộ trước. Hắn giống như vô ý đẩy khay diều sang
một bên, sau đó bảo Lý Ngọc mang một cây đàn dài đến.
Ngụy Anh Lạc có xuất thân tiểu gia nên không biết cách nhìn đàn
đánh giá, cũng không phân biệt được đây là đàn cổ thuộc niên đại nào, chỉ
biết thân đàn có hoa văn phức tạp, thoang thoảng còn lộ ra hương thơm đặc
trưng của mộc hương lắng đọng theo năm tháng.
"Anh Lạc, lần trước trẫm dạy nàng đánh đàn, nàng chê đàn chưa đủ
tốt, nên trẫm đã sai người tìm lại cây đàn Nguyệt Lộ Tri Âm mà trẫm từng
dùng để học này." Hoằng Lịch ngồi trước mặt nàng, mềm giọng hỏi, "Nàng
dùng đàn này để luyện tập được không?"
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại mỉm cười: "Hôm nay thần thiếp không
muốn học đàn, chỉ muốn làm diều."
Sắc mặt Hoằng Lịch hóa lạnh, Lý Ngọc bên cạnh vội vàng mở miệng
nói: "Lệnh phi nương nương, Hoàng thượng đã đặc biệt mang cây đàn này
từ Viên Minh Viên đến đấy. Người khác muốn chạm cũng không được
đâu!"
Ngụy Anh Lạc cười cười nhìn hắn, lại bắt chước hành động của
Hoằng Lịch khi nãy đẩy cây đàn cổ quý báu đó sang một bên không đếm
xỉa tới, sau đó kéo diều giấy về lại chỗ cũ, cúi đầu cặm cụi làm tiếp.
Đợi đến khi Hoằng Lịch phẩy tay áo bỏ đi, nàng mới ngẩng đầu lên
lần nữa.