"Vu hãm?" Hoằng Lịch cười lạnh cắt ngang, "Mỗi ngày hắn phát cháo
toàn là nước trắng, dẫn đến nạn dân bạo động khiến 185 người chết, hơn
500 người bị thương, đây gọi là vu hãm sao?"
Hoằng Trú á khẩu không trả lời được.
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, ném ánh mắt lên người Hải Lan Sát, hạ
lệnh: "Lập tức giam Na Nhĩ Bố vào ngục, lệnh Hình bộ thẩm vấn!"
Hải Lan Sát: "Dạ."
Thừa Càn điện.
Kế hậu vẫn ngồi bên cửa sổ, không gian và thời gian giống ngày hôm
qua, chỉ có duy nhất một điểm khác chính là... bao đầu gối trong tay nàng
đã hoàn thành.
Tin tức hôm qua cung nữ báo về khiến nàng tâm sự nặng nề, mất ngủ
cả đêm.
Đã ngủ không được cũng không hề gượng ép, dứt khoát rời giường
tiếp tục ngồi may bao đầu gối, thầm nghĩ khi trời vừa sáng sẽ gọi a mã đến,
sau đó tặng bao đầu gối này cho người.
Bao đầu gối này dùng chất vải thượng hạng, mặt trên không có hoa
văn gì, chỉ thêu hai chữ -- Bình An.
Nàng không yêu cầu gì cao đối với phụ thân. Nếu người thật sự có bản
lĩnh, có năng lực cũng sẽ không khiến thê tử chết sớm, con gái đơn độc
trong cung chém giết đầu rơi máu chảy rồi...
"Bình an là tốt rồi." Kế hậu nắm chặt bao đầu gối trong tay, thì thào tự
nói, "Bình an là tốt rồi..."