kinh."
Kế hậu nhìn thoáng qua cửa sổ, mặt trời đã ngã về tây, mắt thấy trời
sắp tối, đợi nàng đi đến cửa cung chỉ sợ cửa đã bị khóa, vì vậy đành thở dài
nói: "Ngươi báo cho người biết, trời sắp tối rồi, ngày mai hẵng gặp."
Trân Nhi khuyên nhủ: "Nương nương, lão gia đi đường mệt mỏi, phá
lệ một lần thì đã sao?"
Kế hậu nhẹ nhàng lắc đầu. Ít nhất trước mặt người ngoài, trước mặt
Hoàng thượng và Thái hậu, nàng muốn biểu hiện mình là một người
nghiêm khắc, gò bó chính mình giống hệt Hoằng Lịch trước kia: "Bản cung
là Hoàng hậu càng phải tuân thủ cung quy, không để người khác cười chê.
Đi đi."
Cung nữ lại hướng nàng hành lễ, sau đó hướng ra ngoài Càn Thanh
môn.
Một nam tử với hai bên tóc trắng đang đứng chờ cạnh cửa, hình như vì
có tâm sự nặng nề nên chắp tay sau lưng đi tới đi lui một hồi, mắt thấy
cung nữ liền vội chạy tới nghênh đón, không thấy thân ảnh nữ nhi sau lưng
nàng ta, hắn lại toát ra vẻ tiếc nuối nồng đậm.
Nghe xong lời nói của cung nữ, hắn thở dài một tiếng: "Là ý trời,
chính là ý trời."
Cung nữ thấy vẻ mặt hắn kỳ quái liền hỏi: "Đại nhân nói thế là ý gì?"
Nã Nhĩ Bố không đáp, chợt hướng Thừa Càn cung quỳ xuống, cúi đầu
thật sâu, rưng rưng nghẹn ngào: "Lão thần vốn định gặp nương nương lần
cuối, đáng tiếc lại không gặp được. Đành phải ở nơi xa chúc nương nương,
từ nay về sau bình an suôn sẻ, phúc thọ an khang."