giờ đúng giấc; ngay cả sủng hạnh hậu phi cũng đối xử hết sức công bằng,
không chuyên sủng cũng không đặc biệt lạnh nhạt ai.
Nhưng khi Ngụy Anh Lạc đến, nàng giống như một cây búa đánh nát
tất cả kiên trì của hắn, thậm chí đánh nát cả con người hắn.
"... Vậy người, người không cần như vậy nữa." Ngụy Anh Lạc có chút
do dự, "Người có thể trở về bên cạnh Thư tần."
Đúng lúc, tâm người loạn, tâm thiếp cũng loạn... Hay là chúng ta thử
tách riêng ra, để mỗi người bình tĩnh lại một chút?
Hoằng Lịch liếc nhìn nàng một cái, dường như hiểu sai ý của nàng:
"Lý Ngọc!"
Lý Ngọc: "Có nô tài."
Hoằng Lịch: "Nói với Thư tần không cần chờ trẫm nữa, tối nay trẫm
muốn ngủ lại Diên Hi cung."
Lý Ngọc: "Vâng."
Hoằng Lịch nắm tay Ngụy Anh Lạc kéo vào tẩm cung. Ngoài cửa, Lý
Ngọc lắc đầu, đi ra ngoài báo tin cho Thư tần xong, tiện thể chỉ điểm Minh
Ngọc một chút: "Còn không mau thu đàn lại?"
Minh Ngọc nhìn cây đàn Nguyệt Lộ Tri Âm mà Hoằng Lịch để lại,
hỏi: "Không mang đến cho Thư tần nữa sao?"
"Trước giờ cũng chỉ có một mình nương nương nhà ngươi giật đồ từ
tay người khác." Lý Ngọc vui tươi hớn hở nói, "Ngươi có từng thấy ai có
thể giật đồ từ tay nương nương nhà ngươi chưa?"
Ngày hôm sau, Thừa Càn điện.