Chờ đến khi hắn thật sự móc chân tâm đưa tới trước mặt nàng, nàng
lại không biết làm sao.
Chỉ vì nàng vẫn luôn là người có ơn tất báo, có thù tất trả. Có lẽ ngay
chính Hoằng Lịch cũng không biết, Ngụy Anh Lạc đang đứng trước mặt
hắn hiện giờ có một nửa là diễn xuất, trong lòng hắn muốn một nữ nhân
như vậy, nên nàng sắm vai nữ nhân như thế.
... Ngụy Anh Lạc biết phải làm gì để trở thành một phi tử được sủng
ái, nhưng lại không biết làm thế nào để trở thành một người yêu trong thứ
tình cảm lưỡng tình tương duyệt (hai bên yêu nhau) này.
Bỗng nhiên Hoằng Lịch thở dài, nhân lúc nàng còn ngây ngốc mà ôm
nàng vào lòng, có lẽ không muốn khiến bản thân ở thế hạ phong trong đoạn
tình cảm này nên ra vẻ cường ngạnh nói: "Nàng hư không tưởng nổi, trẫm
không nên tới tìm nàng!"
Ngụy Anh Lạc phản xạ có điều kiện nói: "Nhưng người vẫn cứ tới..."
Hoằng Lịch: "..."
"Coi như phá lệ một lần?" Ngụy Anh Lạc cho hắn một bậc thang leo
xuống.
"... Cũng chẳng phải lần đầu tiên." Sau nửa ngày trầm mặc, Hoằng
Lịch mới chậm rãi mở miệng, "Trẫm không thích phá lệ, không thích bản
thân thay đổi thất thường như vậy."
Trước khi Ngụy Anh Lạc xuất hiện, hắn vẫn luôn là một người nghiêm
khắc, gò bó bản thân.
Ăn không nói ngủ không nói; dù là đồ ăn yêu thích cùng lắm cũng chỉ
ăn hai phần, tuyệt đối không động đến lần ba; thượng triều hạ triều đúng