Kế hậu ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu thêu một bộ bao đầu gối.
Bên ngoài nhẹ nhàng vang lên vài tiếng gõ cửa, Trân Nhi đứng dậy đi
qua, một lát sau trở lại bên người Kế hậu, thấp giọng thì thầm vài câu.
Nghe xong chuyện phát sinh bên Diên Hi cung, Kế hậu mỉm cười nói:
"Cứ để các nàng tranh giành chém giết lẫn nhau, bản cung chỉ biết làm bao
đầu gối này thôi."
Lúc đầu Trân Nhi còn tưởng rằng bao nịt đầu gối này là làm cho
Hoằng Lịch, nghe Kế hậu nói vậy mới kỳ quái hỏi: "Nương nương, bao đầu
gối này là..."
Kế hậu tiếp tục may bao đầu gối, đôi mắt lộ ra dưới ánh nến cực ôn
nhu: "A mã lớn tuổi, bệnh thấp khớp càng ngày càng nặng. Cái ngạch
nương làm cho người trước đây nhất định đã cũ lắm rồi..."
Thấy động tác nàng bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xuống bao đầu gối đến
thất thần, Trân Nhi nhịn không được hỏi: "Nương nương, người lại nhớ tới
phu nhân?"
Kế hậu bật cười một tiếng: "Khi còn bé, ngạch nương đối với ta vô
cùng nghiêm khắc, đi đứng ngồi nằm đều có quy tắc, không được phép sai
sót qua loa. Chỉ có a mã thương yêu ta nhất, luôn bảo vệ ta..."
Một cung nữ bỗng nhiên tiến vào, sau khi hành lễ mới thưa: "Hoàng
hậu nương nương, Na Nhĩ Bố đại nhân đang đứng chờ ở bên ngoài Càn
Thanh môn, muốn gặp nương nương một lát."
Kế hậu sững sờ: "Không phải người đang ở Chiết Đông cứu nạn sao?
Sao đột nhiên lại trở về?"
Cung nữ: "Na Nhĩ Bố đại nhân nói đã giải quyết ổn thỏa chuyện giúp
nạn thiên tai rồi, vì sắp đến ngày giỗ của phu nhân nên cố ý xin nghỉ hồi