Chết rất đơn giản. Vừa nhắm mắt, chân đạp một cái, không còn.
Đó không phải là điều mà Ngụy Anh Lạc muốn.
Hoàng hậu gặp nhiều chuyện bất hạnh, cô độc bất lực đến nỗi chọn
cách tự vẫn, sao nàng có thể dễ dàng để Thuần quý phi chết đơn giản vậy
được? Nhất định phải khiến cho nàng ta cảm nhận được sự thống khổ, cô
độc, tuyệt vọng như Hoàng hậu đã chịu đựng, sau đó nàng mới đồng ý để
nàng ta xuống hoàng tuyền bầu bạn cùng Hoàng hậu.
"Còn nữa, trẫm rất tức giận." Hoằng Lịch đột nhiên nói.
Ngụy Anh Lạc sững sờ: "Hoàng thượng biết rõ không phải thần thiếp
làm, vậy sao còn tức giận?"
"Không phải do nàng làm..." Hoằng Lịch chậm rãi đi đến trước mặt
nàng, mùi mực tàu chỉ riêng hắn mới có nhàn nhạt truyền đến, "Tại sao
nàng không giải thích với trẫm?"
Ngụy Anh Lạc trầm mặc không nói.
"Nàng không giải thích, chứng tỏ không để tâm cách nhìn của trẫm
với nàng." Vẫn là gương mặt mây trôi nước chảy ấy, nhưng chẳng biết tại
sao lại lộ ra chút vẻ trẻ con hờn dỗi, "Trẫm... rất không vui."
Dường như vẻ mặt không được tự nhiên ấy, quanh co lòng vòng muốn
biểu đạt -- trẫm giải thích với nàng, chứng tỏ trẫm quan tâm nàng.
"Thần thiếp..." Ngụy Anh Lạc trong khoảng thời gian ngắn không biết
nên nói gì cho phải.
Nàng dùng mọi thủ đoạn không tiếc đắc tội phi tần khác là vì muốn
cướp đoạt sủng ái của Hoằng Lịch.