đánh giá thử xem."
Đây là đánh giá hay là lăng trì thính giác vậy? Ngụy Anh Lạc chống
nạnh, tức giận nói: "Hoàng thượng thật biết nói đùa, hơn nửa đêm còn tấu
nhạc gì chứ? Có phải người có chuyện muốn giáo huấn thần thiếp đúng
không?"
Tay đánh đàn dần chậm lại, Hoằng Lịch lạnh nhạt liếc nàng một cái:
"Nàng cũng biết mình làm sai rồi à?"
"Chẳng phải Hoàng thượng nghi ngờ thần thiếp giết Thuần quý phi
nên ngay cả diều cũng không cho làm sao? Thần thiếp là đang đóng cửa tự
kiểm điểm." Ngụy Anh Lạc nói xong, sắp sửa đóng cửa trở về ngủ.
"Trẫm biết." Hoằng Lịch đáp lại, "Nàng không giết nàng ta."
Đôi tay đóng cửa chợt ngừng lại, Ngụy Anh Lạc quay đầu lại nhìn
hắn, tựa như muốn từ trong ánh mắt ấy tìm ra ý nghĩ chân thật: "Hiện trong
cung ai nấy cũng đều nói thần thiếp giết chết Thuần quý phi."
Hoằng Lịch nhẹ lắc đầu, hoàn toàn không bị người bên ngoài ảnh
hưởng: "Với tính tình trước sau như một của nàng, nàng khinh thường việc
ra tay với một người thất thế. Huống hồ, Thuần quý phi đã bị phạt vào lãnh
cung, hoàn toàn trắng tay. Nàng sẽ để cho nàng ta sống thêm vài năm nữa
để chịu thêm giày vò."
Ngụy Anh Lạc bật cười: "Hoàng thượng, người đây rốt cuộc là đang
khen hay đang mắng thiếp vậy?"
Hoằng Lịch liếc nàng: "Ngụy Anh Lạc, nàng ở trong lòng trẫm chính
là lòng dạ hẹp hòi vậy đó."
Ngụy Anh Lạc thầm cảm thán trong lòng. Hắn nói không sai, nàng
chính là người lòng dạ hẹp hòi vậy đấy.