Ngụy Anh Lạc nghiêng người nằm trong trướng đang say giấc nồng,
đột nhiên một tiếng đàn tranh réo rắt vang bên tai. Nàng nhíu nhíu mày, trở
mình tiếp tục ngủ.
"Tằng tằng tăng!"
"Tằng tăng tắng tằng!"
"Tằng tằng tăng tăng tăng!"
Ngụy Anh Lạc như gặp phải ác mộng, thoáng cái từ trên giường nhảy
bật dậy.
Ai cũng nói tiếng đàn uyển chuyển như suối chảy róc rách.
Nhưng tiếng đàn lại quá nhanh quá gấp... như tiếng pháo nổ vậy.
Ngụy Anh Lạc dùng hai tay bịt lỗ tai, nổi giận đùng đùng mà vọt tới
cạnh cửa, nhanh nhẹn kéo cửa ra, hô to với người bên ngoài: "Hoàng
thượng! Hiện giờ đã là canh ba, người không ở chỗ Thư tần nghỉ ngơi lại
tới đây làm gì vậy?"
Có thể ở tại nơi này, chạy đến trước cửa tẩm điện của Diên Hi cung
quần ma loạn vũ mà không bị thị vệ xiên ra ngoài đánh chết đấy, kể ra ở
hoàng cung cũng chỉ có một người.
Hoằng Lịch lưng eo thẳng tắp ngồi ngay ngắn trước cửa, trên đầu gối
đặt một cây đàn cổ, chợt liếc nhìn lại, khí định thần nhàn, phong thái lỗi lạc
giống Bá Nha ngồi bên suối, từng ngón gẩy... tằng tằng tằng!
Đừng nói Ngụy Anh Lạc, ngay cả khóe mắt Lý Ngọc cũng giật giật
theo tiếng đàn như tiếng pháo này.
"Thế nào?" Hoằng Lịch mây trôi nước chảy liếc mắt nhìn nàng, "Trẫm
vừa nghĩ ra một khúc nhạc mới nên đặc biệt đến đàn cho nàng nghe, nàng