"Đây là vạn ngôn thư dân chúng ở Chiết Đông yêu cầu trẫm giết đầu
sỏ gây chuyện Na Nhĩ Bố." Hoằng Lịch mệt mỏi ngồi dựa ra sau ghế, bóp
lấy huyệt thái dương hỏi, "Hải Lan Sát, nếu ngươi là trẫm sẽ lựa chọn thế
nào?"
Hải Lan Sát ấp úng cả buổi, Hoằng Lịch không kiên nhẫn, trầm giọng
nói: "Nói!"
"Nếu để nô tài xử lý chuyện này..." Hải Lan Sát có chút do dự, cuối
cùng kiên quyết nói, "Nô tài sẽ giết Na Nhĩ Bố."
Hoằng Lịch vốn cho là, ít nhất có thể nghe đối phương cho ra một đáp
án khác, nào ngờ một người chính trực trước sau như một như Hải Lan Sát
lại cũng sẽ nói ra lời như vậy. Hắn không khỏi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn
lại hắn: "Tại sao?"
Hải Lan Sát nhìn hắn, trên mặt vẫn là sự trung thành và tận tâm như
cũ: "Hoàng thượng, giết một người có thể giải tỏa phẫn uất an dân. Nhưng
giết một đám người sẽ dẫn đến đại loạn. Sau này có thể từ từ tính sổ những
tên ung mọt kia, nhưng bây giờ Na Nhĩ Bố... không thể không giết!"
Hoằng Lịch trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới vẫy tay cho Hải
Lan Sát lui, sau đó quay đầu hỏi Lý Ngọc: "Ra ngoài nhìn xem, Hoàng
hậu... còn ở đây không?"
Lý Ngọc đi rồi quay lại, cẩn trọng bẩm báo: "Hồi Hoàng thượng,
Hoàng hậu nương nương còn quỳ ở bên ngoài, đã... một ngày rồi."