Nhĩ Tình mặc kệ nàng tiếp tục đi trên đường xuất cung. Đi được một
nửa, bỗng nhiên có người đuổi theo phía sau, là một thái giám thiếu niên có
dung mạo cực đẹp, thanh âm mát lạnh như suối trong, nói: "Nhĩ Tình cô
nương, Hoàng thượng có chuyện muốn nói với cô."
Nhĩ Tình không nghi ngờ gì đi theo hắn. Hai người một trước một sau
đi một hồi, chợt Nhĩ Tình dừng bước chân: "Đây không phải hướng đến
Dưỡng Tâm điện."
"Mời đi lối này." Thái giám có tướng mạo đẹp vẫy vẫy tay, thản nhiên
nói, "Nương nương đang ở bên trong chờ cô."
"Nương nương? Nương nương nào? Rốt cuộc ngươi là ai?" Hai tên
thái giám phía sau thân cây bước ra, một trái một phải áp giải Nhĩ Tình.
Nhĩ Tình sợ hãi hét lên, "Bỏ ta ra, bỏ ta ra!"
Thái giám có tướng mạo đẹp móc một nhúm khăn nhét vào miệng
nàng ta. Nhĩ Tình vừa kêu "ô ô" vừa vùng vẫy đạp loạn, bỗng nghe thấy
tiếng thái giám có tướng mạo đẹp kia nói: "Đến rồi."
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cung điện nguy nga phía trước treo
một bảng hiệu, tên là -- Trường Xuân cung.
Tiến vào chánh điện, Nhĩ Tình bị thái giám có tướng mạo đẹp đẩy một
cái khiến hai chân lảo đảo đụng bàn dài phía trước, làm nến và đồ cúng trên
bàn lung la lung lay. Đồ cúng? Nến? Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy
bức họa Hoàng hậu được treo trên tường, người trong tranh đang từ trên
cao nhìn xuống nàng chằm chằm.
"A!" Sắc mặt Nhĩ Tình trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả
mới đứng vững, ngắm nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt cố định trên người nữ
nhân đang ngồi trên ghế, cắn răng nói, "Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc cô muốn
làm gì?"