Đáng tiếc không thể như ý nguyện, bởi vì Lý Ngọc rất nhanh đã đáp
lại: "Dạ, bên ngoài có một người cầu kiến."
"Ai?" Hoằng Lịch sững sờ.
"Trung Dũng phu nhân -- Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình!"
Mặc dù là một phụ nữ đã sinh con, nhưng khuôn mặt Nhĩ Tình vẫn mỹ
lệ như cô nương mười tám, từ đó cho thấy nàng ta vẫn luôn sống an nhàn
sung sướng ở Phú Sát gia, không phải chịu chút thiệt thòi nào.
"Hoàng thượng." Nàng ta quỳ gối xuống đất, chực khóc lã chã, "Trước
đây Phó Hằng sủng ái một tỳ nữ khiến gia đình huyên náo không yên! Vì
nhiều lần cô ta nói lời gièm pha, Phó Hằng bắt đầu hoài nghi thân thế của
An nhi. Nô tài trong lúc tức giận đã gả tỳ nữ đó ra ngoài, chàng ấy lập tức
la hét muốn từ thê, hu hu..."
Hoằng Lịch bị tiếng khóc của nàng ta làm nhức đầu, ngón tay đè lên
huyệt thái dương: "Nhĩ Tình, ngươi hãy nói thật với trẫm, rút cuộc An nhi
là..."
Hắn hy vọng nàng ta nói không phải, nhưng Nhĩ Tình không để hắn
được như ý.
Nhĩ Tình nhẹ nhàng gật đầu với hắn, sau đó lau nước mắt nói: "Đúng
là nô tài có tội, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, bây giờ nô tài chỉ thật tâm
thật ý muốn làm con dâu Phú Sát gia. Hoàng thượng, nô tài biết thiên tử
không can thiệp chuyện nhà thần tử, nhưng hôn sự này là Hoàng thượng
ban cho. Hiện tại lão phu nhân không thể thuyết phục Phó Hằng, chỉ có
người mới có thể thuyết phục được chàng ấy từ bỏ ý định từ thê thôi."
Hoằng Lịch nhíu mày, nghe ra được mùi uy hiếp trong lời nói của cô
ta.