Mũ rất nhanh được chuyển đến tay hắn, đường may tỉ mỉ, kỹ thuật vô
cùng tốt, nhìn qua đã biết do nàng thêu. Chỗ đặc biệt nhất của chiếc mũ là
phần đuôi bằng lông chồn thật dài, phần da trong thuần trắng không dính
bẩn, hoa văn hình xoắn ốc thể hiện từng vòng đời sinh trưởng, rõ ràng là
tấm da Vân Hồ mà hắn tặng cho nàng.
Đầu ngã dĩ đào, báo chi dĩ lý (*) -- Chẳng biết tại sao, trong đầu
Hoằng Lịch bỗng hiện lên hai câu này.
(*) Người ném tặng ta trái đào, ta đem mận ngọt mang ra đáp người.
(Tác giả dựa vào hai câu: "Đầu ngã dĩ mộc đào/ Báo chi dĩ quỳnh dao"
trong bài thơ "Mộc qua 2" của Khổng Tử)
"Lệnh phi nương nương nói vào mùa đông, người có thể vừa đội mũ
vừa quàng lông chồn lên cổ để giữ ấm cơ thể." Lý Ngọc nói, "Giờ trời vẫn
còn nóng, nô tài tạm cất mũ cho Hoàng thượng, đợi đến mùa đông lại lấy
ra."
Thấy Hải Lan Sát vụng trộm nhìn hắn, sắc mặt Hoằng Lịch nghiêm
lại, vẻ mặt cứng rắn nói: "Ai bảo nàng ấy làm ra thứ đồ vô dụng này. Trẫm
đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, còn cần thứ này để giữ ấm sao? Nhiều chuyện!"
"Hoàng thượng nói chí phải." Lý Ngọc đang định nâng tay thu hồi mũ,
ai ngờ Hoằng Lịch không thèm nói lý lẽ, đưa tay tháo xuống mũ trên đầu
mình, cầm mũ lông chồn "vô dụng" đó...đội lên.
Lý Ngọc: "..."
Đưa chiếc mũ cũ cho Lý Ngọc, Hoằng Lịch hỏi: "Còn chuyện gì nữa
không?"
Nếu không còn chuyện gì thì hắn sẽ đi đến Diên Hi cung. Hắn có chút
nhớ nhung "tảng đá" kia ở Diên Hi cung rồi. Trước đây nàng vẫn luôn lạnh
lùng như băng, hiện giờ cuối cùng đã được hắn sưởi ấm làm tan chảy.