Nửa tháng sau --
Lễ thân tằm sắp diễn ra, Ngô Thư Lai bận tối mày tối mặt, liên tục chỉ
trỏ điều khiển tiểu thái giám: "Cẩn thận một chút, bưng mấy thứ đó lên đài
thân tằm đi! Ai ôi!!! Ngươi cẩn thận chút, đó là móc câu hoàng kim đó!
Nhanh lên, không thể chậm trễ giờ lành!"
Vì buổi lễ chưa chuẩn bị xong nên Hoằng Lịch không đến sớm để chờ.
Hắn đang ngồi trong Dưỡng Tâm điện chợt buông tấu chương xuống, nhìn
Hải Lan Sát đối diện: "Trên trán khanh đang đeo cái gì vậy?"
Hải Lan Sát sờ lên đai đeo trán của mình, cười hì hì ngây ngô.
"Quà người trong lòng tặng?" Hoằng Lịch chỉ liếc sơ rồi rũ mắt đọc
tấu chương tiếp, chậm rãi nói, "Nữ nhân chỉ thích loanh quanh những việc
vặt. Hôm nay thêu tặng túi thơm, ngày mai thêu tặng khăn tay, đúng là lãng
phí thời gian."
Hải Lan Sát có chút không phục, lén lút nói thầm: "Vâng, vâng. Nữ
nhân của nô tài lãng phí thời gian, so ra còn kém Lệnh phi nương nương
nhiều. Nếu là Lệnh phi nương nương thì đã không làm việc vặt này rồi."
Ngón tay đang lật tấu chương ngừng lại, Hoằng Lịch thản nhiên nói:
"Trẫm cũng không muốn nhận túi thơm hay khăn tay gì đâu."
"Hoàng thượng." Lý Ngọc chợt từ bên ngoài tiến vào, trong tay đang
cầm một khay gỗ đựng mũ da có màu lông trắng thuần, "Minh Ngọc của
Diên Hi cung mang đến một chiếc mũ lông, nói là chính tay Lệnh phi
nương nương làm cho người."
Hoằng Lịch: "Nhanh trình lên đây!"
Hải Lan Sát: "..."