Hoằng Lịch đi đã lâu không thấy quay lại, Ngụy Anh Lạc mới chậm
rãi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Chẳng phải thần thiếp đã làm thỏa mãn
ước nguyện của nương nương sao?"
Hổ Phách chỉ là một nô tài Tân Giả Khố, chưa có lệnh được triệu kiến
mà đã xâm nhập Diên Hi cung gặp Lệnh phi, chuyện không thể nào dễ
dàng như vậy, nếu không cô ta đã bị thị vệ trên đường bắt lại rồi. Nàng ta
có thể thành công gặp được nàng, chỉ có thể là Kế hậu chưởng quản hậu
cung tiếp tay giúp đỡ.
Kế hậu đã sớm biết chuyện của Nhĩ Tình.
Cũng biết tính tình Ngụy Anh Lạc, biết chắc nàng sẽ ra tay với Nhĩ
Tình vào lúc này, không để Nhĩ Tình xuất cung, vì sau này trời cao mặc
chim bay, không tìm được cơ hội báo thù nữa.
"Thủ đoạn hay lắm." Sau khi hiểu rõ, Ngụy Anh Lạc nhịn không được
hỏi, "Không còn Thuần quý phi, vì vậy đến phiên thần thiếp sao?"
Kế hậu cười không đáp, giống như sói nhe nanh trong im lặng. Cực kỳ
ẩn nhẫn náu trong cỏ, đợi tuyết mùa đông phủ đầy người không chút sứt
mẻ, đến khi thời cơ chín muồi mới vồ lên cắn đứt yết hầu con mồi.
Lúc trông thấy dáng vẻ tươi cười của nàng, chính là lúc nàng ta để lộ
chiếc răng nhọn của mình.