Hoằng Lịch đẩy Viên Xuân Vọng ra, xộc nhanh vào chánh điện.
Một canh giờ trước, Nhĩ Tình còn xinh đẹp mỹ lệ mà giờ đã thành một
cỗ thi thể lạnh băng nằm dài ra đất, ngũ quan dính máu, trừng đôi mắt to
nhìn hắn.
Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh nàng, khuôn mặt thờ ơ, thậm chí còn
hướng hắn hành lễ: "Hoàng thượng tới rồi."
"Ngụy Anh Lạc!" Đột nhiên Hoằng Lịch giận dữ nói, "Hỉ Tháp Lạp
thị là mệnh phụ triều đình, là Nhất đẳng Trung dũng công phu nhân, nàng
dám -- "
"Cô ta đã giết chết Hoàng hậu nương nương." Biểu lộ Ngụy Anh Lạc
vô cùng bình tĩnh, "Cái ngày nương nương đi về cõi tiên đó, cô ta đã đi tìm
nương nương, nói với nương nương rằng, cô ta đã mang thai người..."
Hoằng Lịch nghe vậy ngẩn người: "Anh Lạc, sự tình không phải như
nàng nghĩ."
Ngụy Anh Lạc không khóc cũng không cười, bộ dáng vô cùng bình
tĩnh, nếu nói như hắn là thờ ơ thì càng giống như mất hết can đảm hơn.
Nàng nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Vậy Hoàng
thượng nói cho thiếp biết, chân tướng là gì?"
"Đó là..." Hoằng Lịch đang muốn giải thích, bên ngoài chợt có một
người vội tiến vào, đúng là Kế hậu, quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, nàng
cả kinh vịn lấy tay cung nữ hầu cận: "Lệnh phi, muội đã làm gì vậy?"
Không đợi Ngụy Anh Lạc mở miệng, Hoằng Lịch đã trầm giọng nói:
"Hoàng hậu, Nhất đẳng Trung dũng công phu nhân đến đây tưởng nhớ Tiên
hoàng hậu, bởi vì bi thương quá độ mà bất hạnh đi theo tiên chủ nhân."