điên rồi phải không?"
"Cô không chọn, ta sẽ chọn thay cô." Ngụy Anh Lạc chọn Hạc Đỉnh
Hồng, là cách chết gây đau đớn nhất.
Nàng muốn chứng kiến cô ta ruột mặc bụng nát, tan biến mối hận
trong lòng.
"Không, không!" Nhĩ Tình sao có thể khoanh tay chịu trói? Cô ta đẩy
Ngụy Anh Lạc ra, sau đó hướng cửa chính phóng ra ngoài. Mấy tên thái
giám vội vàng xông lại đè cô ta xuống.
Ngụy Anh Lạc đứng vững lại lần nữa, đang định cúi người nhặt Hạc
Đỉnh Hồng lên, ai ngờ Minh Ngọc chợt sải bước tới đây cướp lấy lọ Hạc
Đỉnh Hồng trước, sau đó vọt tới bên cạnh Nhĩ Tình, một tay siết cằm cô ta,
một tay dốc trọn thuốc độc đổ vào miệng.
"Đừng để tay của cô bị ô uế." Minh Ngọc lãnh khốc nói, "Ta làm là
được rồi. Ta sẽ tiễn tiện nhân này xuống địa ngục!"
Độc dược phát tác rất nhanh, Nhĩ Tình ngã lăn ra đất, hai tay ôm bụng,
miệng mũi đều giàn giụa máu tươi, sống không bằng chết, nhưng mãi vẫn
chưa chết.
"Ngụy Anh Lạc!" Hấp hối sắp chết, cô ta giống như dã thú sắp tử vong
hướng Ngụy Anh Lạc quát ầm lên, "Ta phản bội Hoàng hậu nương nương
thì cô cũng thế thôi! Cô đừng quên, chính miệng cô đã từng hứa với nương
nương sẽ không nảy sinh quan hệ với Hoàng thượng, sẽ không bao giờ đoạt
trượng phu của người!"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói Viên Xuân Vọng:
"Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"