Nhĩ Tình rưng rưng bái biệt, chờ ra cửa cung, gió thoảng lướt nhẹ tóc
mai bay, sống lưng thẳng tắp, nét mặt tươi cười hiền thục, nhìn từ bên ngoài
thì ai cũng không thể nhìn ra nàng ta chính là nữ nhân đã bò lên long sàng
Hoàng thượng, bức chết chủ tử nhà mình, cười nói: "Dẫn đường đi."
Bên trong chánh điện Trường Xuân cung yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhĩ Tình nuốt ngụm nước bọt, nói với Ngụy Anh Lạc: "Cô cũng nghe
thấy rồi đó, là ta bị ép buộc, là Hoàng thượng chủ động..."
"Đêm đó Hoàng thượng say rượu, thủ vệ chính là Lý Ngọc." Ngụy
Anh Lạc lạnh lùng nói, "Lý Ngọc là người biết nặng nhẹ, cô là Trung dũng
phu nhân chứ không phải cung nữ Trường Xuân cung. Chỉ cần cô hô một
tiếng, Lý Ngọc sẽ tiến vào giúp cô, hơn nữa còn sẽ cố gắng che giấu việc
này."
Nhưng Nhĩ Tình đã không nghĩ tới chuyện muốn chạy trốn, thậm chí
cô ta còn cố ý tránh né Lý Ngọc, thừa dịp hắn đi vệ sinh liền lẻn vào phòng
-- vì đó chính là chủ ý của nàng ta!
"Nương nương đau đớn mất ái tử, thương tâm gần chết, ngàn vạn lần
cô cũng không nên mang đến cho người cú kích động cuối cùng." Ngụy
Anh Lạc nắm chặt thành ghế, "Ta không hiểu, cô xuất thân ở Trường Xuân
cung, nhận được hậu đãi của nương nương, lại trở thành Thiếu phu nhân
của Phú Sát phủ. Chỉ có nương nương tốt thì Phú Sát gia mới có thể tốt. Cô
làm như vậy rốt cuộc có ý đồ gì?"
"Ý đồ gì ư?" Việc đã đến nước này, Nhĩ Tình dứt khoát thừa nhận.
Hiện giờ nàng ta đã là Thiếu phu nhân Phú Sát phủ, Ngụy Anh Lạc dù có
hận thì cũng làm gì được nàng nào? Nàng ta cười khoái chí, "Đương nhiên
là vì trả thù Phó Hằng rồi!"
Từng là một người thầm thương trộm mến, bây giờ dù có bị đâm cho
một nhát thì nàng cũng muốn hắn phải chảy máu giàn giụa giống nàng!