"Chát" một tiếng, Hoàng hậu tát mạnh nàng ta.
"Khốn nạn!" Sắc mặt Hoàng hậu vốn đã trắng bệch, bây giờ lại càng
tức giận đến mức run rẩy, "Rõ ràng các người..."
Nhĩ Tình dập đầu như bằm tỏi, nước mắt chảy không ngừng, vẻ mặt
buồn khổ sắp chết: "Nô tài đã nghĩ tới việc tự vẫn, nhưng ngạch nương biết
nô tài mang thai, tưởng là cốt nhục của Phú Sát gia nên đã cực kỳ vui
mừng! Nếu mẫu tử nô tài xảy ra chuyện, sợ là ngạch nương chịu không nổi
nên nô tài mới không dám manh động! Nương nương, chỉ cần người nói
một tiếng, nô tài sẽ lập tức chết ngay, bảo toàn thể diện cho Phú Sát gia!"
Hoàng hậu giận đến mức toàn thân phát run, nhịn nửa ngày mới trào
phúng cười nói: "Phú Sát gia còn thể diện gì nữa? Tất cả đều bị ngươi bôi
tro trét trấu cả rồi!"
Nhĩ Tình: "Nương nương, nô tài tội đáng muôn chết, nhưng chuyện
này do Hoàng thượng mà ra, còn nô tài chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có
thể phản kháng hoàng quyền đây?"
Lệ nóng lưu chuyển quanh hốc mắt, Hoàng hậu thì thào: "Các ngươi
một người hai người... đều là người thân cận nhất của ta, nhưng hết lần này
đến lần khác cũng chính các ngươi liên thủ phản bội ta! Cút, cút ngay lập
tức, đời này bản cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Nhĩ Tình vội vàng đứng dậy: "Nương nương, người phải bảo trọng
thân thể, cả Phú Sát tộc đều đang trông cậy vào người. Nô tài sẽ quay về
thỉnh tội trước mặt ngạch nương, tùy ý để người xử lý!"
Cơ hồ là Hoàng hậu nghiến răng nhả ra từng chữ, thống hận nói: "Từ
nay về sau, ngươi phải chôn chuyện này xuống bụng, không được tiết lộ
nửa chữ với ngạch nương, cũng không được tiến cung nữa!"