"Hắn không quan tâm ta mà chỉ biết lo cho người khác, ví dụ như cô,
ví dụ như Hoàng thượng, ví dụ như Hoàng hậu nương nương!" Nhĩ Tình
hung ác nói, "Khi đó ta không có cách nào bắt được cô. Nhưng không sao,
ta có thể mượn tay Hoàng thượng, biến người trở thành quần thần dưới váy
ta, cắm lên đầu Phó Hằng biết bao cái sừng mà đếm mãi cũng không hết.
Ha ha ha, cô nên chứng kiến sắc mặt của hắn lúc đó, chậc chậc, quả thực
đặc sắc cực kỳ!"
"Chỉ có thế?" Ngụy Anh Lạc cảm thấy không thể tin nổi, "chỉ vì muốn
Phó Hằng khổ sở mà cô rắp tâm lập kế như vậy?"
"Đúng thế." Nhĩ Tình thở ra cực kỳ thoải mái, "Chỉ cần Phó Hằng rơi
lệ, ta đã cảm thấy sung sướng lắm rồi."
Ngụy Anh Lạc khổ sở nhắm mắt. Có người chết nhẹ tựa lông hồng, có
người chết nặng như Thái Sơn; nàng thà rằng Nhĩ Tình là bị người khác
mua chuộc, cũng tốt hơn hiện tại...
"Cô xem cái chết của Hoàng hậu nương nương như một trò đùa."
Nàng mở mắt ra, trong mắt giăng đầy tơ máu, khoát tay. Minh Ngọc bưng
tới một cái khay, từ trái qua phải lần lượt là dao găm, lụa trắng, Hạc Đỉnh
Hồng.
"Chọn đi." Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói, "Đừng ép ta động thủ."
Nụ cười trên mặt Nhĩ Tình tức khắc biến mất, ánh mắt từ cái khay
chậm rãi chuyển qua Ngụy Anh Lạc. Nàng ta nói với vẻ không thể tin nổi:
"Ngụy Anh Lạc, cô điên rồi sao? Ta là mệnh phụ triều đình, là Nhất đẳng
Trung dũng công phu nhân, cô dám xử chết ta sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Chọn đi."
Rốt cuộc Nhĩ Tình có chút luống cuống: "Ngụy Anh Lạc, cô đừng ngớ
ngẩn nữa. Cô bây giờ cái gì cũng có, tại sao phải tự tay hủy bỏ tất cả? Cô