"Vì sao?" Minh Ngọc tò mò hỏi.
Hải Lan Sát mím môi không đáp.
"Có phải là chuyện cơ mật nên không thể nói cho ta biết?" Minh Ngọc
tựa như hờn dỗi mà ném chiếc đũa vào trong hộp, "Vậy coi như ta chưa
từng hỏi qua!"
Nàng đứng dậy muốn đi lại bị Hải Lan Sát kéo lại: "Không phải!
Chuyện liên quan đến thân thế của Hoàng thượng, cô biết ngược lại sẽ gặp
nguy hiểm..."
Có lẽ cảm giác được nếu cứ tiếp tục giấu giếm, không chỉ Lệnh phi sẽ
hãm sâu vào trong mà ngay cả Minh Ngọc cũng không chạy thoát, Hải Lan
Sát cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn Minh Ngọc, hạ giọng nói: "Lệnh phi
phụ thuộc vào Thái hậu nên sớm muộn cũng sẽ biết được, ta sẽ nói cho cô
biết, để chủ tử nhà cô sớm có ý định..."
Diên Hi cung.
Đã quá trưa, Ngụy Anh Lạc ăn uống no đủ nằm trên xích đu, đong đưa
thân mình để bụng tiêu cơm, mắt cũng không mở hỏi: "Hắn thực đã nói như
vậy?"
Thần sắc Minh Ngọc ngưng trọng đứng bên cạnh nàng: "Phải. Hoàng
thượng hoài nghi Thái hậu chính là hung thủ giết chết Tiền thị, vì vậy Hải
Lan Sát muốn ta nhắc nhở cô, mấy ngày tới đừng lui đến Thọ Khang cung
nữa, để tránh bị liên lụy."
"Chủ tử, Sách Luân thị vệ nói đúng." Tiểu Toàn Tử nói. Mặc dù hắn
không như Minh Ngọc có một Hải Lan Sát báo cáo tình hình trực tiếp,
nhưng hắn có quan hệ với rất nhiều cung nhân khác, thường cùng bọn họ tụ
tập nói đôi ba câu, ít nhiều cũng cảm giác được có chuyện gì đó không