"Tiền Chính Nguyên?" Hoằng Lịch cả kinh nói, không tự chủ được lấy
ra bức tranh
《 Xuân huy đồ 》 mà Tiền Chính Nguyên đã dâng lên lúc
trước: Sợi chỉ trong tay mẹ hiền, nay ở trên áo con mặc đi xa.
"Vâng." Hải Lan Sát gục đầu xuống nói, "Tiền gia nghèo đói, sợ con
gái chết đói nên đã nhờ thân thích nuôi dưỡng, ai ngờ năm đó đại hạn, bị
bán đi. Tiền mẫu tìm con gái ngàn dặm, tốn mấy năm trời mới tìm được
Ung Thân Vương, nhưng lúc đó Tiền thị đã thành cách cách rồi, bọn họ
không thể mang đi. Về sau Tiền Chính Nguyên thi đỗ khoa cử, Tiền gia
mới có thể hưng thịnh."
Hoằng Lịch nghe được một nửa, liền 'Rầm' một tiếng mở ra bức tranh
《 Xuân huy đồ 》.
Lúc trước chưa từng nhìn kỹ, bây giờ ngắm từng chi tiết, Hoằng Lịch
thở dài: "Quả là thế."
Chỉ thấy sau lưng phu nhân có một thân ảnh nữ đồng nho nhỏ, thò đầu
ra nhìn ngó dáo dác, dáng điệu thơ ngây chân thành.
"Xuân huy đồ... Xuân huy đồ..." Hoằng Lịch nhẹ nhàng vuốt ve khuôn
mặt nữ đồng, cũng không biết có phải tâm linh tương thông hay không,
cảm giác huyết mạch tương liên, càng nhìn nàng càng thấy giống bản thân,
thanh âm khẽ run nói, "Bức họa này của Tiền Chính Nguyên là muốn nhắc
nhở trẫm, người mà trẫm nên báo đáp không phải là Nữu Hỗ Lộc thị..."
Hắn vất vả lắm mới kiềm lại được tâm tình kích động, trầm giọng hạ
lệnh: "Truyền chỉ, triệu Tiền Chính Nguyên yết kiến, trẫm muốn hỏi tất cả
cho rõ ràng!"
Hải Lan Sát nhận lệnh mà đi.
Hoằng Lịch ở Dưỡng Tâm điện chờ đợi trong âu lo, mấy ngày nay đều
bồn chồn bất an, không còn lòng dạ nào xem tấu chương, thật vất vả đợi