Thái hậu nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tựa hồ như muốn bắn mũi
tên ra.
Kế hậu đoạt lấy chén thuốc trong tay Lưu cô cô, múc một muỗng
thuốc, săn sóc thổi cho nguội đi, sau đó đưa tới trước mặt Thái hậu. Từ đầu
đến cuối là dáng vẻ con dâu hiền hiếu thảo.
Nhưng Thái hậu lại cười lạnh một tiếng: "Hoàng hậu, có phải ngươi đã
đưa lá thư đó cho Hoàng thượng đúng không?"
Kế hậu mỉm cười: "Thái hậu, người đưa thư là Hòa Thân Vương,
người giấu thư là Dụ thái phi, thần thiếp cũng không có lá gan lớn như
vậy."
"Hòa Thân Vương và Dụ thái phi? Một người không có đầu óc, một
người không có lá gan." Hiện giờ Thái hậu đã thông suốt tất cả, người trong
hậu cung vừa có lá gan lại vừa có đầu óc, có thể tính kế hiểm này đối phó
mình, cũng chỉ có một người.
Ngước lên nhìn nữ tử đang cười hiền lành trước mặt mình, Thái hậu
trầm giọng nói: "Ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy chính là để tìm cơ hội báo thù
cho a mã ngươi. Na Lạp thị, cho tới nay, ta quá coi thường ngươi rồi!"
Kế hậu ôn nhu nói: "Bệnh của Thái hậu kỵ việc ưu tư suy nghĩ nhiều.
Đừng suy nghĩ lung tung nữa, uống thuốc cho tốt đi đã..."
Lời còn chưa dứt, Thái hậu đã giơ tay lên hất đổ chén thuốc trong tay
nàng, nửa chén nước thuốc nóng hổi màu nâu toả nhiệt sóng sánh đổ lên
người Kế hậu, ướt một mảng lớn.
Thái hậu hung hăng quát: "Cút ra ngoài!"
"Vâng." Trên mặt Kế hậu không lộ vẻ tức giận, chỉ dùng khăn nhẹ
nhàng lau phần váy bị ướt nước thuốc, đang xoay người muốn đi bỗng đột