Kế hậu cười lạnh một tiếng. Lời nói đường hoàng này chỉ có thể lừa
gạt tiểu cung nữ mới tiến cung, chứ không thể lừa gạt được người đã mất
hết phụ mẫu như nàng.
"Thái hậu thật sự vất vả rồi." Kế hậu châm chọc nói, "Chỉ là từ nay về
sau, không cần người phải hao tâm nữa."
Thái hậu nghe ra được ẩn ý trong lời nói đó, thanh âm có chút phát
run: "... Ngươi cho rằng, ngươi có khả năng ly gián mẫu tử chúng ta sao?"
"Sao lại không thể?" Kế hậu buồn cười nói, "Tính của Hoàng thượng,
yêu ai thì để người đó sống, ghét ai thì khiến kẻ đó chết. Bây giờ Hoàng
thượng đã nhận định Thái hậu là kẻ thù giết mẹ ruột của mình, còn giả làm
từ mẫu lừa gạt người suốt bao nhiêu năm, người sẽ tha thứ Thái hậu sao?"
"Hoàng thượng sẽ không tin..." Lời còn chưa dứt, Thái hậu đã sửng
sốt.
Vì bà chợt nhớ lại tin Tiền Chính Nguyên qua đời do Lưu cô cô báo
lại. Hắn chết lúc nào không chết... lại chết vào đúng lúc này?
"Nhưng Thái hậu có nghĩ tới chuyện này không?" Giọng nói của Kế
hậu vang lên bên tai bà, không có hảo ý nói, "Vốn dĩ Hoàng thượng không
tin, nhưng thật đáng tiếc, Tiền Chính Nguyên đại nhân đột nhiên ngã ngựa
qua đời ngay thời điểm này. Người nói xem... Hoàng thượng sẽ nghi ngờ
ai?"
Sự tình đã đến nước này, Thái hậu đâu còn tâm trí vạch trần bí mật đối
phương nữa, lúc này chỉ biết căm tức nhìn Kế hậu: "Độc phụ, là ngươi -- "
"Ha ha ha!" Kế hậu sảng khoái cười to, không nói ra được có bao
nhiêu thoải mái, "Thái hậu yên tâm, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không giết
người, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho người! Từ nay về sau, người có
thể tiếp tục làm Thái hậu cao cao tại thượng giống như Bồ Tát trong Anh