Hoa điện, làm một vật trưng bày cao quý! Người cứ từ từ hưởng thụ nửa
đời còn lại của mình đi!"
Thái hậu bị nàng chọc giận đến độ hai mắt đỏ lên, tóc tai bù xù vừa
quát to một tiếng vừa muốn nhào về phía nàng đánh tới, thái độ không còn
hiền lành như Bồ Tát nữa mà giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Ai ngờ bị
Kế hậu nghiêng người tránh né, Thái hậu không để ý xông qua, cuối cùng
lại đập đầu trúng cột giường, thoáng cái khóe miệng méo mó, hai tay phát
run.
Lưu cô cô cả kinh nói: "Thái hậu, Thái hậu!"
Ngụy Anh Lạc đúng lúc này đi đến, vội vàng nhào về phía trước, một
bên thay Thái hậu bắt mạch, một bên hô to: "Nhanh gọi thái y tới!"
So với sắc thái gấp gáp của Ngụy Anh Lạc, Kế hậu lại có vẻ ung dung
hơn, cúi đầu cười nói với nàng: "Lệnh phi, chỗ dựa cuối cùng của ngươi
cũng đã ngã xuống trước mặt ngươi rồi. Sau này ngươi phải làm sao đây?
Ha ha ha!"
Kế hậu cười to rời đi. Trên đường, Viên Xuân Vọng tới gần nàng,
thanh âm mát lạnh nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Hoàng hậu, tuy hiện giờ Hoàng
thượng chán ghét Thái hậu, nhưng dù sao tình mẫu tử sâu đậm trong nhiều
năm, lỡ như Hoàng thượng nhớ lại những điều tốt đẹp trước đây mà bình
thường trở lại với Thái hậu, chẳng phải người đã uổng công gây thù sao?"
Lời này giống như một chậu nước lạnh giội sạch vẻ mặt đắc ý của Kế
hậu. Nàng tỉnh táo trở lại, suy tư một lát, sau đó quay đầu hỏi ý Viên Xuân
Vọng: "Nếu ngươi đã hỏi như vậy thì đã có chủ ý gì chưa?"
Viên Xuân Vọng gục đầu xuống, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhưng lời
nói ra lại toàn hung sóng cuồn cuộn: "Trương Viện Phán có một người con
trai nhưng không may mất sớm, để lại một đứa cháu trai nhỏ. Hắn luôn
xem cháu trai như bảo bối của mình..."