Thái hậu không nói được, chỉ có thể dùng sức nháy mắt với nàng.
Ngụy Anh Lạc nhẹ gật đầu, nói với Lưu cô cô: "Ta sẽ đi tìm Diệp thái
y."
"Cái này..." Lưu cô cô khó xử hỏi, "Làm sao để ngài ấy tiến cung được
đây?"
Vì nguyên nhân giúp Ngụy Anh Lạc điều chế thuốc tránh thai nên
Diệp Thiên Sĩ đã bị cách chức, nói trắng ra là một người mang trọng tội,
nhưng niệm tình hắn trong quá khứ đã góp không ít công nên Hoằng Lịch
không giết hắn, nhưng cũng không có ý định dùng lại hắn. Hắn ở trong
cung tựa như loài chim anh vũ được cho ăn cho uống, còn lại chẳng được
cho thêm gì nữa.
Đây cũng được xem như là một loại trừng phạt -- phí hoài tài hoa xuất
chúng của hắn cho đến chết.
"Ta có cách rồi." Ngụy Anh Lạc bước ra ngoài cửa cung.
Qua một hồi, nàng dẫn theo một số cung nữ và thái giám tiến vào, có
người trong tay bưng thau nước, có người cầm theo khăn mặt. Vì Ngụy
Anh Lạc dẫn đường nên thái giám theo dõi chỉ lướt khắp một lượt, sau đó
cho phép bọn họ đi qua.
Đồ vật đặt trong tẩm cung, Ngụy Anh Lạc chỉ vào một cung nữ trong
số đó, nói: "Ngươi ở lại hầu hạ Thái hậu, còn những người khác đi ra ngoài
hết đi."
Chờ mọi người rời khỏi, cung nữ kia mới ngẩng đầu lên, rõ ràng là
Diệp Thiên Sĩ đang nhăn mặt: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Ngụy Anh Lạc cũng không vòng vo với hắn, dứt khoát cầm phương
thuốc mà Trương Viện Phán để lại đưa cho Diệp Thiên Sĩ. Hắn đưa tay tiếp