Sau khi tiễn hắn xong xuôi, Lưu cô cô vòng trở về, thở dài với Ngụy
Anh Lạc: "Bây giờ Thọ Khang cung lâm vào tình cảnh này, sợ là không thể
bảo vệ người được nữa... Có thể đi được thì hãy đi nhanh đi, tránh để bị
liên lụy. Hoàng thượng..."
Ngụy Anh Lạc cười cắt ngang nàng: "Vốn Hoàng thượng cũng không
coi trọng ta, thế thì ta có gì phải sợ chứ? Hơn nữa, Thái hậu đã từng bảo vệ
ta, không để ta bị người khác khi dễ, nếu bây giờ ta bỏ đi thì sẽ thành loại
người gì đây?"
Lưu cô cô không nói, Thái hậu đang nằm co quắp trên giường cũng
lẳng lặng nhìn nàng.
"Thái hậu." Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thái hậu,
cầm chặt tay người nói, "Hoàng hậu sớm có âm mưu, khí thế hung hăng.
Để ứng phó Hoàng hậu, người có thể kể hết chuyện cũ cho thiếp biết được
không?"
Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nửa ngày sau mới quay
sang Lưu cô cô, khẽ gật đầu một cái.