nhận, nhìn nhìn rồi lại bắt mạch Thái hậu, sau đó trầm ngâm không nói.
"Thế nào?" Ngụy Anh Lạc hỏi, "Phương thuốc có vấn đề gì không?"
"Không vấn đề gì." Không chờ đối phương tiếp lời, Diệp Thiên Sĩ liền
nói, "Có điều nếu uống phương thuốc này thật, chỉ sợ khôi phục trong vô
vọng."
"Ý ngài là sao?" Ngụy Anh Lạc hỏi.
"Nói phương thuốc này là thuốc thì chẳng bằng nói là thuốc bổ." Diệp
Thiên Sĩ cười một tiếng, "Uống cũng được, mà không uống cũng chẳng
sao."
Lưu cô cô nghe xong, lập tức thần sắc lạnh lẽo: "Nói như vậy, quả
nhiên Trương Viện Phán đã giở trò xấu?"
"Cũng không thể nói vậy được." Diệp Thiên Sĩ cười khổ nói, "Kinh sư
từ trước đến nay có câu ngạn ngữ: "Văn chương của Hàn Lâm viện,
phương thuốc của Thái y viện, bề ngoài sáng láng". Dù sao thân thể Thái
hậu cũng là nghìn vàng, ai dám cho dùng liều thuốc mạnh chứ? Đành phải
điều dưỡng từ từ thôi. Cho dù có người điều tra phương thuốc này đi nữa
thì từ đầu tới cuối đều là thuốc tốt, không ai có thể chỉ rõ thuốc nào không
tốt được!"
Ngụy Anh Lạc thở dài: "Diệp thái y, phiền ngài kê giúp Thái hậu một
phương thuốc khác đi."
Hai người đã có giao tình từ lâu, lại còn cứu một mạng người như xây
bảy tòa tháp, Diệp Thiên Sĩ cũng không từ chối, lập tức kê hai đơn thuốc
đưa cho nàng, ở lại dặn dò thêm vài câu nữa, sau đó mới giả dạng thành
cung nữ bưng chậu nước rời đi.