Bảo Nguyệt lầu được xây gần một hồ nước, xa xa nhìn lại như đang ở
giữa cung trăng, đối diện lầu là một doanh trại và nhà thờ đạo Hồi ở sát
bên. Dung tần ở trên lầu ngắm nhìn như lại thấy được cảnh sắc quê hương.
Chờ khi lên lầu nhìn vào trong, mới phát hiện hóa ra Hoằng Lịch
không chỉ vinh sủng Dung tần như thế. Trong lầu vàng son lộng lẫy, cung
nhân hầu hạ cũng trang điểm như người Hồi, thậm chí bày trên bàn cũng
toàn là món ăn Hồi giáo rất nặng mùi như cơm trộn thập cẩm, thịt dê xào
hành tây, hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị trước giờ của Hoằng Lịch,
nhưng hắn vẫn ăn vô cùng nhập tâm.
... Hay nói cách khác, chỉ cần Dung tần vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui
vẻ.
Ngụy Anh Lạc đứng một bên nhìn hồi lâu, hắn mới chú ý tới nàng,
cười nói: "Nàng đến rồi à?"
Dung tần quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ:
"Nàng ấy là Lệnh phi sao?"
"Ừ." Hoằng Lịch dùng khăn lau vết dầu mỡ trên mặt nàng, cưng chiều
nói, "Chẳng phải nàng nói ma ma giảng dạy quy củ rất nghiêm khắc nên
nàng không vui sao? Người mới vào cung, phần lớn quy củ đều phải học từ
phi tần có địa vị cao hơn. Ví dụ như Lệnh phi, năm xưa nàng ấy cũng theo
chân tiên Hoàng hậu học quy củ. Trẫm muốn nàng đến Diên Hi cung học
hỏi Lệnh phi, nàng thấy thế nào?"
Dung tần nghiêng đầu dò xét Ngụy Anh Lạc, sau đó ngây thơ vô hại
cười nói: "Được, thiếp thích nàng ấy."
Nhưng Ngụy Anh Lạc không có cách nào thích nàng ta.
Hoằng Lịch lệnh nàng ngồi xuống, sai người đem lên cho nàng một
phần đồ ăn. Hắn biết rõ dạ dày nàng không tốt, chỉ có thể ăn cháo loãng,